Việc câu lạc bộ sẽ mở lớp tiếng Việt mới rậm rịch đã lâu bởi lớp Việt 1 thì cũng đã bắt đầu cách đây 6 năm, còn lớp Việt 2 gần nhất thì cũng đã 4 năm rồi còn gì. Các cháu lớn dần lên (chúng ta ngày một già đi) thì nhu cầu học tiếng mẹ đẻ ngày càng lớn. Năm nay những đứa trẻ mà sinh vào năm chuyển giao giữa hai thiên niên kỷ mà mới ngày nào ta còn chờ đón mong đợi cũng được 10 tuổi rồi. Đã đi học lớp hai lớp ba ở trường phổ thông và đấy chính là thời điểm rất thích hợp cho việc các cháu bắt đầu học tiếng mẹ đẻ của mình. Tuần trước, hôm họp để chuẩn bị cho việc mở lớp Việt 3 này, phụ huynh đến rất đông đủ. Thế mà rồi sau đó vẫn có cha mẹ các cháu hôm ấy vì không thể nào nghỉ làm để đến họp được, đã đến những ngày sau gặp riêng CLB xin học cho con cháu mình. Ngoại lệ cũng có những cháu thuộc diện „vùng sâu vùng xa“ lại „nheo nhóc“ như cha con nhà Vân Bình thì các bác đành phải thông cảm thôi. Bởi có những đòi hỏi, quy định của CLB về việc học tiếng Việt của các cháu ví như ở nhà thì yêu cầu bố mẹ phải nói tiếng Việt với con, phải liên hệ chặt chẽ với CLB và cô giáo và đặc biệt là phải rất cố công trong việc đưa đón con đi học; rồi việc giờ giấc, học hành, bài tập… của các cháu đòi hỏi phải chỉn chu như đi học ở trường học vậy… Nghĩa là bố mẹ phải „quán triệt“ và tuân thủ nghiêm túc để sao cho việc học của con cái có kết quả tốt nhất. Cha mẹ vì vô cùng mong mỏi cho con mình thông thạo tiếng Việt và nhận thức được rất sâu sắc tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ, nhất là đối với trẻ em sinh ra và lớn lên ở nước ngoài như con cái mình hiện nay nên rất nhất trí. Và thế là hôm nay, thứ hai 6/9 câu lạc bộ khai giảng lớp tiếng Việt 3 này.

Đúng 17 giờ, các cháu và bố mẹ lục tục kéo đến. Trông háo hức lắm, cả bố mẹ và con cái đều hơn hớn như nhau. Anh cu Đức và Huy nhà Oanh rất chững chạc, lần đầu tiên trong đời thấy Đức tự động dõng dạc chào các cô bác. Thật là một cuộc „cách mạng“ ấy chứ. Có cháu chỉ mấy tháng hay một thời gian không gặp mà các bác thấy lớn quá. Hải Nam trông đàng hoàng, áo bỏ thùng, Triển Chiêu cũng trầm trọng không kém, Mận, Mimo trông thiếu nữ lắm rồi, hai anh em Thảo Trang, Tuấn Minh đã quen dần với CLB…Tất nhiên trong số ấy có rất nhiều cháu thường xuyên ra CLB chơi với mẹ nên đã quen quá, cứ coi như một cuộc đi chơi thôi. Vì là buổi học đầu tiên nên dù bận mấy, bố mẹ đều cố gắng dẫn con đi cả. CLB chật ních người, xe nôi, xe đẩy… vì có cháu có em bé nên bố mẹ phải dẫn em đi theo. Có cháu thì anh chị lớn đưa đi. Cả lớp có mỗi Quỳnh và Trang là tự động đi được một mình vì cả hai chị em „có tuổi“ nhất lớp. Nói chung là không khí cả CLB rạo rực hẳn lên trong niềm hân hoan chờ đón một sự kiện lớn vậy. Mà cũng phải thôi. Ngày đầu tiên mình đi học tiếng mình mà. Tiếng của ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác, anh chị em mình mà. Và rồi chắc chắn nhiều năm sau này, một khi nào đó, trong niềm vui những thành công thắng lợi của con cái ta trên đường đời, chắc chắn ta sẽ nhớ lại ngày hôm nay, một ngày quan trọng trong biết bao sự kiện quan trọng của cuộc đời chúng: đi học tiếng Việt. Đến bây giờ mấy ai trong chúng ta quên được ngày đầu tiên bố mẹ dẫn ta đến trường đi học, làm quen với những con chữ đầu tiên trong đời khi mà “Bờ cỏ còn hơi sương, lá vàng rải trên đường, cành cao chim chào đón, chúng em đi đến trường… „

Việc đầu tiên là ổn định chỗ ngồi. Các cháu phải có một chỗ ngồi cố định, vì tuổi tác, to nhỏ, cao thấp khác nhau. Và còn phải lưu ý các „tướng“ mà rồi đây có khả năng sẽ tụ họp lại với nhau nếu xếp cho ngồi cạnh… Vụ sắp xếp lại bàn ghế, bố mẹ xúm vào, mỗi người một tay một chân, nên chỉ chốc lát là xong ngay. Phải kê thêm một bàn nhỏ nữa vì như thế thì Bống và Thảo bé nhất sẽ ngồi vừa vặn hơn ngồi ở bàn kia. Đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước. Nghĩa là kê khác các lớp của các anh chị lớn.

À, cô Thuỳ Vân một phụ huynh rất tích cực, mẹ của Thuỳ Linh lớp Việt 2 vì bận làm không ra được, đã gửi mừng các cháu lớp này ngày khai giảng một chậu hoa lan tươi thắm với lời chúc các cháu học giỏi và ngày càng yêu thích học tiếng Việt. Thế là với chậu hoa lan của Tiến Lan, phụ huynh Mimi học sinh lớp tiếng Việt ngày xưa và thành viên Xinh.Com, và của Thu Hoàng, phụ huynh của An, nữa là lớp Việt 3 được tặng 3 chậu hoa lan đẹp tuyệt vời. Trao hoa cho bác Vinh và các cháu xong là bắt đầu thủ tục. Bác Vinh và bác Thu phát biểu khai giảng lớp học tiếng Việt năm nay cùng toàn thể các cháu và phụ huynh cùng dự. Bác Thu hỏi:

-Thế có ai biết hôm nay là ngày gì không, có gì đặc biệt nào? (Ý bác là việc đi học tiếng Việt của các cháu)

Mãi vẫn thấy tất cả ngơ ngác. Bố mẹ đứng ngoài thấy sốt ruột lắm rồi vì ai cũng thấy ở nhà chúng leo lẻo cả mà bây giờ hỏi mãi vẫn chưa thấy ai trả lời.

Bác nhắc lại lần nữa có ý động viên các cháu trả lời thì thấy Bống bé nhất lớp giơ tay:

-Dạ, hôm nay là thứ hai ạ.

Tuyệt vời! Cả lớp và bố mẹ cùng cười. Bống giỏi quá. Bé nhất lớp mà lại giơ tay phát biểu đầu tiên và lại trả lời rất đúng (chỉ thiếu mỗi ý chính là đi học tiếng Việt thôi mà). Thế là bác hỏi thêm

-Thế hôm nay mình đến đây để làm gì nhỉ? Đố ai trả lời được nào?

Tất cả lại nhìn nhau ngơ ngác chưa biết sao thì An giơ tay nói:

-Đi học tiếng Việt ạ.

Đúng rồi, giỏi quá. Bác Thu hỏi tiếp:

-Thế ngoài An ra không ai biết mình đến đây đi học tiếng Việt à? Bố mẹ không nói à?

Các cháu gật gù có ạ có ạ. Nhưng thấy Tèo chồm lên như ăn vạ, chỉ vào mẹ bảo:

-Tèo không biết, Tèo không biết gì. Mẹ không nói gì, đến đây mẹ mới nói,Tèo mới biết.

Đúng là không hổ là con trai của „cô Bình“. Mẹ tệ thế cơ chứ. Các cô bác và mẹ Vân đang bế em Tũn cũng phải phì cười vì Tèo.

Thế là bác Vinh nói câu mẫu để tất cả cùng đồng thanh nhắc đi nhắc lại “Hôm nay chúng ta đi học tiếng Việt!“ cho các cháu cùng ý thức được điều đó. Sau đó xin mời bố mẹ, anh chị của các cháu ra ngoài ngồi chờ để tiết học đầu tiên tiếng Việt cho lớp Việt 3 này được bắt đầu. Bác Thu giải thích cho các cháu vì sao mình lại học tiếng mẹ đẻ, tiếng mẹ đẻ quan trọng thế nào? Khi bác hỏi mỗi người có mấy mẹ nào thì tất cả đều nhất tề trả lời một ạ hay giơ một ngón tay lên. „Mình yêu mẹ nhiều chứ“ „Thế thì mình cũng sẽ yêu tiếng mẹ đẻ như vậy, vì đó là tiếng nói của mẹ mình mà“. Các cháu đều biết rằng, phải học giỏi tiếng Việt để còn nói chuyện với ông bà, cô chú, bác cậu …ở VN và còn nói chuyện với bố mẹ nữa chứ. Nhìn các cháu háo hức, yêu quá đi mất. Nhớ mới ngày nào các anh chị ở những lớp trên mà bây giờ đang là học sinh năm cuối cùng của phổ thông hay là sinh viên trong các trường đại học, đang như những cánh chim tung đi các phương trời: VN, Mỹ, Tây Đức, Singapore, Tây Ban Nha… cũng rụt rè bước vào lớp như thế này, rồi thậm chí còn ngại học… thế mà sau đó đã không những nói, đọc giỏi mà còn làm thơ, viết văn, dịch bài…và yêu tập thể CLB như mái nhà thứ hai của mình. Không những vậy, các hoạt động của các anh chị đã làm rạng ngời tên tuổi Xinh.Com – ASIATICUS- VINAPHUNU. Tất cả đều trưởng thành nhờ những tháng ngày chập chững tiếng Việt như thế này. Để làm các cháu yêu tiếng Việt và ngày càng yêu tiếng nước mình là một quá trình đòi hỏi sự cố gắng ghê gớm của bố mẹ và của chính cá nhân các cháu. Đây là một công việc đòi hỏi sự nhẫn nại, cố gắng của nhiều phía. Cái khó nhất là tạo được cho các cháu lòng yêu thích tiếng Việt. Qua việc học tiếng Việt còn là cả truyền thống Việt, văn hoá Việt nữa chứ đâu có phải chỉ mỗi học thuần tuý, chấm ở đâu, phẩy ở đâu…cho đúng. Ở CLB các cháu còn được tiếp xúc với các cô bác, được sống trong bầu không khí Việt, với những món ăn thuầnViệt, cách xưng hô cho đúng là một người Việt có giáo dục, được các cô bác uốn nắn, chỉ bảo để mai này các cháu sẽ không chỉ là một người Việt hiện đại, thành công trong xã hội mà còn giữ gìn được những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Đó là cũng chính là điều mong ước cháy bỏng của mỗi người Việt tha hương chúng ta! Sự tạo điều kiện, ủng hộ của CLB đối với gia đình các cháu; vận động, động viên bố mẹ cùng các cháu… từ hơn chục năm qua cũng không ngoài mục đích này.

Chúc các cháu tìm thấy nhiều niềm vui trong việc học tiếng Việt!

Chúc các cháu và bố mẹ đạt được những hoài bão của mình!

Berlin, 9.2010

HThu

Advertisements