10 năm VINAPHUNU

Những trang cuối cùng của giai phẩm này đã được gấp lại mà lòng tôi vẫn còn lưu luyến với bao kỷ niệm đã qua, những kỷ niệm buồn vui của mười năm trời với biết bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu khuôn mặt, tên người v.v… cứ lần lượt hiện lên trước mắt tôi như một cuốn phim…

Có lẽ nào tôi có thể quên được các đóng góp, tham gia của những người bạn trung thành với câu lạc bộ trong nhiều năm qua như Thu Hà, Thanh Hà, Thiên Hà, Như Hà; như Mai Hoa, Kiều Hoa; như chị Thuý, chị Thu Hà, chị Hảo, chị Mai, chị Thắm; như Đông, Minh Hồng, Đào, Hưởng, Dung, Ngọc Hoàn, Thuý Vân, Thuỳ Vân, Thanh Thuỷ A, Thanh Thuỷ B, Hiên, Nhung… Càng không bao giờ tôi quên được những sự động viên giúp đỡ chân tình trong bao năm trời của Malin, của Melanie… Chẳng thể nào tôi có thể quên được những lần họp đến nửa đêm để các thành viên của hội như Stefan, Jia, Ute, Eberhard, Conni, Katharina… bàn kế hoạch trước những tình hình mới và khẩn cấp. Mỗi khi câu lạc bộ có việc là Đức, Đình Tuấn, Minh Tuấn, Phong, Dương… không nề hà xắn tay vào việc trang hoàng dọn dẹp; còn Thuý, Huyền, Thu Nga, Trang, Thuỷ… thì chiên rán đến khuya. Đến bây giờ tôi vẫn như thấy Dũng ngồi sau máy vi tính dịch bài giúp tôi…

Lần đầu tổ chức đêm văn hoá Việt nam, Mai Lan và tôi đã lo lắng thế nào? Cả hai đã thở phào nhẹ nhõm khi Thanh Witt nhẹ nhàng duyên dáng chào khán giả trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Rồi ý tưởng thành lập câu lạc bộ (CLB) phụ nữ Việt nam đã được Christiane, Karin, Monika và Judith ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình ra sao. Những ngày đầu thành lập với biết bao khó khăn, đáng quý vô cùng với từng sự giúp đỡ nhỏ nhất của Angkelika, Gesine rồi Katharina, Conni. Đến bây giờ đã hơn mười Tết trôi qua nhưng chưa Tết nào lại nhắc nhở tôi nhiều như Tết năm 92. Vì đó là Tết đầu tiên chúng tôi tổ chức nên đã rất vất vả lóng ngóng: lo mua vải may áo dài tứ thân để Vân múa chèo, lo tìm giấy, tìm cành cây để làm hoa đào trang trí CLB cho có không khí quê hương… Vui mừng được đón bà Barbara John- Đặc nhiệm Ngoại kiều của Chính phủ Tiểu Bang Berlin-, ông quận trưởng và bao nhiêu khách đến dự Tết với CLB mà Vịnh và tôi- hai chị em- chỉ sợ „Những cái bàn cái thì ba chân, cái thì khập khiễng, nhỡ làm sao…“. Khi ấy trang bị của chúng tôi còn thiếu thốn vô cùng. Rồi lần đi du lịch nước ngoài đầu tiên của VINAPHUNU năm 95, vì đình công của công nhân hoả xa Ý mà cả nhóm chúng tôi phải nằm trên sân ga Milano hơn nửa ngày trời như trên sân ga Hàng Cỏ Hà Nội thời sơ tán vậy…

Rồi CLB đông dần lên với những giờ tư vấn xã hội khi chị em gặp vấn đề cần phải lên Sở Ngoại kiều, đi luật sư, đến bác sỹ hay điền, đọc đơn từ, xin nhà ở, việc làm… Và với những lớp học tiếng Đức cho các chị em, nơi mà mọi người tham gia tích cực vì đã nhận thức được quyền lợi của chính mình nếu một khi muốn tồn tại trên nước Đức, nơi mà bầu không khí thân mật đã đem lại cho chúng ta cảm giác của một đại gia đình: vui khi một người có tin vui, lo lắng khi một bạn gặp chuyện buồn gia đình, rồi những chuyến dã ngoại cùng nhau, những lần thăm hỏi nhau, đi tham quan thành phố… Ở đây chúng tôi thành thật biết ơn sự giúp đỡ tận tình trong nhiều năm của các thầy cô giáo như ông Bornstein, ông bà Engelstädter là những giáo viên tiếng Đức lâu năm và có kinh nghiệm giảng dạy đối với người ngoại quốc.

Những ngày thứ bảy, CLB luôn luôn rộn ràng tiếng cười nói, thơm lừng mùi đồ ăn xào nấu, chỗ này đọc sách, đan áo, chỗ kia đánh cờ, nhóm này hát karaoke còn nhóm nọ thì lại đang hàn huyên, tán gẫu, bàn chuyện chồng con…

Có những hôm rủ nhau đi xem một bộ phim mới; trong những đợt hội thảo cuối tuần, các chuyến du lịch xa chúng tôi đã có lần thức thâu đêm để chị em tâm sự nỗi niềm cùng nhau, hay bình một bài thơ tâm đắc, nghe một bản nhạc hay hay những chiều cùng ngồi quán nhâm nhi tách cà phê để thả lòng mình nhớ về Hà Nội xa vời… Nhưng cũng có những đêm phải cùng nhau giải quyết những việc khẩn cấp như hậu quả của bạo lực trong gia đình: phải liên hệ trực tiếp ngay với cảnh sát, với “ Nhà phụ nữ“, với bác sỹ… hay như đối với việc trục xuất thì sự can thiệp lập tức của luật sư là vô cùng cần thiết… Tôi không bao giờ quên được một tối ở CLB, cùng một lúc tôi phải giải quyết ba việc gấp: một chị bị chồng đánh, cảnh sát đến làm biên bản, một chị bị bắt có lệnh trục xuất ngay khi con còn bé, còn chị nữa thì con phải cấp cứu bệnh viện. Rồi những đôi mắt thâm quầng vì bao đêm mất ngủ lo lắng của những bà mẹ khi biết con mình bị nghiện hay khi nhận được một bức thư buồn ở nhà gửi sang…

Có những chuyến du lịch được đắm mình trong làn nước trong xanh của Địa Trung Hải hay đi dạo trên những đồi oliu lộng gió của vùng Bắc Ý… hay những chuyến tham quan khu Đảo Bảo tàng, thành cổ Spandau, hay rủ nhau đi xem hát, kịch múa… nhưng cũng có những ngày tháng đấu tranh vô cùng căng thẳng để được ổn định hơn về mặt cư trú; cũng có những thời gian nhà ở, việc làm là mối lo hàng đầu của chúng ta; rồi khi giấy tờ tạm ổn thì đến việc đoàn tụ gia đình, việc nhập quốc tịch, kinh doanh… lại là trọng điểm. Có những lần chị Thu Hà và tôi trong giờ tư vấn đã phải nói đùa với hai bà luật sư Ivanyi và Kabus- đó là những luật sư đã tận tình giúp đỡ CLB từ những năm đầu tiên- rằng chúng ta phải cho xếp hàng lấy số vì có những ngày đặc biệt đông người chờ. Rồi khi con cái đã sang thì làm sao cho đứa lớn nói tốt tiếng Đức để vào trường học theo kịp bạn bè và chương trình, còn đứa bé thì sao cho nói được tiếng Việt thành thạo…

Luôn luôn với phụ nữ chúng ta là những lo toan, toan tính xa gần. Đã ai đếm được những giọt nước mắt ngắn dài của nỗi lòng người phụ nữ xa xứ vì biết bao gánh nặng đè lên đôi vai: lạc lõng giữa xứ lạ, bạo lực trong gia đình, vất vả mưu sinh, rồi những đổ vỡ, những mất mát, thiệt thòi… nhưng cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc như của bố mẹ các cháu khi nhìn thấy con mình đọc thông viết thạo tiếng mẹ đẻ, mới ngày nào mà Lan Anh, Thu Nikole, Trang… đã làm thơ bằng tiếng Việt tặng cô giáo Thanh Hà; hay như của các cô, các bác khi thấy các cháu thiếu nữ Xinh Co. duyên dáng, e ấp trong bộ áo dài và với chiếc nón truyền thống của phụ nữ Việt Nam trong những lần biểu diễn văn nghệ đón Tết ở CLB; như của Bình, của Thuỷ, của Thắm khi trên phi trường Tegel lại được ôm chồng con trong vòng tay đoàn tụ… Chúng ta chắc chẳng thể nào quên được những giọt nước mắt cảm động của người thầy giáo già mà mặc dù ốm đau vẫn tận tình với các lớp tiếng Đức trong nhiều năm khi ông nhận chiếc áo do chị em chúng tôi đan tặng, kỷ niệm…

Rồi, rồi… biết bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ trong mười năm ấy chúng ta đã có nhau, đã kề vai sát cánh cùng nhau. CLB đã là nơi để các bạn mở lòng mình, là nơi để chúng ta tâm sự được bao nỗi niềm, gặp gỡ nhau, được tư vấn, giúp đỡ và giúp đỡ nhau, được học hỏi, hiểu biết… để rồi chúng ta đã lớn lên rất nhiều, đã tự tin hơn, đã hiểu biết hơn, đã làm chủ cuộc đời mình một cách vững chắc hơn. Từng bước, từng bước hội nhập vào cuộc sống, xã hội Đức mà mới hồi nào ta còn bỡ ngỡ.

CLB ngày càng đông hơn, vui hơn bởi ai cũng cảm thấy đó chính là một phần công sức của mình đóng góp xây dựng nên, là một phần cuộc sống của mình ở thành phố Berlin này. CLB từ lâu đã trở thành mái ấm cho tất cả chúng ta và mỗi chúng ta. Thật là:

Đến bây giờ mới thấy đây

Mà lòng đã chắc những ngày một hai“

Tôi hy vọng rằng ân tình và sự tin cậy, sự giúp đỡ của quý vị sẽ mãi là điểm tựa để CLB vượt qua được mọi sóng gió và để CLB sẽ mãi là mái nhà chung ân cần và ấm áp tình người cho chị em phụ nữ chúng ta ở đây, trên nước Đức này.,.


Berlin, thu 2001

Hoài Thu

Chủ nhiệm CLB phụ nữ VINAPHUNU

Advertisements