Trước Giáng sinh 2010, câu lạc bộ tổ chức một buổi đi xem ca nhạc tạp kỹ ở Friedrichstadtpalast, nhà hát nổi tiếng không chỉ ở Berlin mà còn cả châu Âu. Buổi ban đầu của nhà hát là 1 rạp xiếc, ra đời năm 1867, trải qua nhiều biến cố lịch sử, nhiều lần phải đóng cửa do chiến tranh, ngựa xiếc bị xung vào đội quân phục vụ hậu cần, rồi xuống cấp, đổ nát, cọc nền bị lún do ban đầu nền đất của nhà hát là 1 đầm lầy, đến năm 1919 nhà hát đã được xây dựng lại và sử dụng cho đến ngày nay, tất nhiên cũng phải qua rất nhiều lần trung tu xây dựng lại nữa. Hiện tại nhà hát tọa lạc trên mảnh đất 7.700m2, sân khấu chiếm 2.200m2, sảnh rộng 700m2 và có 1.895 chỗ ngồi. Thời kỳ CHDC Đức, muốn có 1 xuất vé xem trong nhà hát là 1 chuyện cực kỳ khó khăn, lại còn phải ăn mặc đẹp mới được bước chân vào, giờ cũng có nới hơn, tuy nhiên giá vé vẫn không phải là rẻ. Chương trình biểu diễn của nhà hát có rất nhiều thể loại phục vụ cho hai đối tượng người lớn và trẻ em, có đến 250 diễn viên từ 6 đến 16 tuổi phục vụ cho chương trình thiếu nhi, còn những chương trình dành cho người lớn thì dàn diễn viên khoảng 60 người. Các buổi biểu diễn thay đổi rất nhanh, chỉ trong vài mùa là lại có 1 chương trình mới, mỗi khi có đêm diễn, hàng đoàn xe Bus chở khách du lịch tấp nập đổ khách xuống cửa nhà hát, nhiều du khách từ các nước trong châu Âu, họ đến Berlin chỉ để xem 1 tối tiết mục mới rồi sáng hôm sau lại ra về.

Đã từng có nhiều diễn viên nổi tiếng thế giới dừng chân biểu diễn ở đây, tên tuổi, dấu bàn tay của họ còn được lưu giữ nơi sảnh nhà hát như: Liza Minnelli, Ute Lemper, Caterina Valente, Louis Armstrong…

Trước khi vào xem, như mọi lần CLB đến bất cứ đâu, chị chủ nhiệm lại kiêm công việc của hướng dẫn viên, giới thiệu về nhà hát.

Gửi áo khoác xong ra chụp ảnh, đằng sau là mảng tường ghi tên của những nghệ sĩ tên tuổi trên thế giới đã từng biểu diễn ở đây.

Chụp dưới phông quảng cáo chương trình Yma, hình như đó là 1 người đàn ông có giọng kim đặc biệt nhất trên thế giới, anh ấy giả gái và làm người dẫn chương trình, làm ca sĩ trong suốt cả đêm diễn, với thân hình gợi cảm trong những chiếc váy ngắn thanh lịch, anh ngồi trên những quả cầu bay lơ lửng trên không trung và cất tiếng hát với chất giọng hơi khàn rất khó tả, trong mà vẫn khàn, hic… cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ duyên dáng.

Một vài hình ảnh nhà hát trước giờ biểu diễn

Những người phụ nữ không tuổi của CLB tranh thủ chụp ảnh, hì hì…

Phông màn đóng kín trước giờ biểu diễn, chỉ có 1 khuôn mặt tượng cực lớn được treo trên đỉnh sân khấu, khuôn mặt biểu hiện tất cả mọi trạng thái tình cảm của con người, trước giờ kéo màn, khuôn mặt còn nói vài lời giới thiệu và nhắc nhở khán giả nội quy của nhà hát.

Có hai chiếc máy như thế này được điều khiển từ hai hướng  bay lơ lửng ngay trên đầu khán giả rồi tiến về sân khấu, 2 người ca sĩ đứng trên 2 chiếc máy đó để hát trong đêm tối mông lung huyền ảo,  cực kỳ liêu trai, bạn cứ thử hình dung có 1 đôi trai gái, trong đêm tối chỉ có những vì sao lấp lánh, vừa bay đến với nhau vừa hát tình ca, có lãng mạn ko, có thể ngất đi vì sung sướng ko??? hì hì…

Bên dưới chiếc máy có sợi dây màu trắng là dành cho tiết mục múa đu dây, cũng cực kỳ đẹp luôn, tức là cùng 1 lúc có hai đôi bay đến với nhau, 1 đôi đứng hát ở trên, 1 đôi đu trên sợi dây ở dưới, bay cùng với chàng ca sĩ là 1 cô gái có mái tóc vàng óng ả thả dài bay trong không trung, còn với nàng ca sĩ là 1 chàng trai vạm vỡ là diễn viên đu dây. Khi bay đến sân khấu, chiếc máy hạ thấp xuống cho đôi ca sĩ bước ra xuống hát cạnh khán giả, còn đôi diễn viên đu dây lại tiếp tục được máy nâng lên bay lượn trên sợi dây.

Những cô gái sexy này có thể biểu diễn trong mọi tiết mục, lúc các cô ấy là những diễn viên nhào lộn, lúc lại là những cô gái hippy thập niên 70, lúc sân khấu tụt xuống, nước dâng lên thành hồ, các cô ấy lại trở thành những diễn viên ballet trong nước. Còn có những chàng trai đẹp tuyệt vời cũng trình diễn những màn múa nóng bỏng, như 1 tiết mục họ đang ăn mặc như những chàng lính thủy, bỗng nhiên phông màn thay đổi, những tấm kính đục chạy ra dàn hàng trên sân khấu, mỗi anh chàng vào sau 1 tấm kính, hình ảnh nước từ trên trần đổ xuống, bên dưới là các chàng cởi hết quần áo và làm những động tác hình thể như là đang tắm, hic… cũng cực kỳ sexy, tất nhiên là ko nhìn thấy gì ngoài những hình ảnh giống như những cái bóng, nhưng thực sự đã hâm nóng khán giả, tiếng  vỗ tay khen ngợi nổi lên ầm ầm sau mỗi tiết mục.

Sân khấu bình thường là 1 mặt phẳng dài hơn 60m, sâu gần 30m, nhưng nó có thể được tách ra thành 3 sân khấu nhỏ rồi được nâng cao lên tầm vài mét để người nghệ sĩ biểu diễn những tiết mục uốn dẻo, nhào lộn, rồi nó lại có thể hụt sâu xuống 2m tạo thành 1 hồ nước với khỏang 140.000 lit nước chỉ trong vài phút để diễn viên biểu diễn múa dưới nước, điển hình là hôm đó mình được xem hai lần sân khấu ngập nước như vậy. Ngòai ra còn có 1 sân khấu cơ động có tiến ra lùi vào để đem những khối hình nặng ra sát tận bên ngoài trong những phần thay đổi sân khấu như bức ảnh dưới.

Nhà hát ko cho phép chụp ảnh chương trình biểu diễn nên mãi đến phút cuối mình mới làm được vài tấm này thôi.

Khu vực gửi áo khoác, nhà hát cũng thu được khối tiền qua dịch vụ bắt buộc này.

Khu trưng bày hiện vật của nhà hát

Giữ lại hình ảnh 1 mùa diễn

Đêm diễn kết thúc, hành lang lặng im, giờ mới là lúc các diễn viên đang nói với nhau về đêm diễn của họ đấy!

Một chàng nghệ sĩ rong ngồi chơi đàn cho duy nhất 1 khán giả ngoài trời âm độ, đây mới thực sự là nghệ sĩ chứ nhỉ, lúc mình thả tiền xu vào hộp đàn, anh ấy nói cảm ơn không phải bằng tiếng Đức, mình hơi ngạc nhiên, cũng ko hiểu vì do anh ấy thấy mình là người nước ngoài hay chính anh cũng là người nước ngoài, chị chủ nhiệm lại phải giải thích: – Những nghệ sĩ thực thụ dám hi sinh vì nghệ thuật như vậy lắm, họ đi ra đường phố để biểu diễn lấy kinh nghiệm, lấy sự tự tin cho mai kia khi đứng trước mặt khán giả trong những nhà hát lớn. Rất nhiều người đã làm như vậy, hình như cả cô El Sola Thủy cũng đã từng như vậy.

Qua cầu để về nhà, trong lòng tràn ngập niềm vui và sự thanh thản.

Lại còn 1 chuyện buồn cười này nữa chứ, lúc nghỉ giải lao, các chị trong ban cán sự của CLB đem tiền mua vé ra tổng kết, vì vé đã được mua trước theo đăng ký, tự nhiên thấy thừa ra 1 xuất, đếm số người thì đúng là thừa ra 1 người, rõ ràng chỉ đặt mua 25 vé mà lại có tới 26 người đang ngồi đây, chả có cái mặt nào lạ cả, cứ biết là lãi 1 xuất rồi, hahaha… nhưng mà vì sao???

Danh sách được lôi ra rà soát lại, chòi ra đúng cái mặt mềnh ko có tên trong danh sách, bị điểm danh thiếu ạ, cơ mà lúc đến nhà hát, em cứ chìa tiền nhận vé thôi, hihihi… chị quản lý số vé của đoàn thì ung dung giao hết vé cho mọi người, xong tay cầm đúng tập cuống vé có kèm tờ lót (mà vẫn tưởng đó là vé của mình) vung vẩy đi vào cửa, nhân viên soát vé đứng đầy cửa, anh nào anh nấy mặt tươi như hoa nhìn các chị em nhà ta vẫy tay mời vào tất, không thèm nhìn vé luôn, hahaha…

Bữa nào chúng mình lại đi uống cafe nhỉ?

Bài và ảnh:  Lê  Hoàng Mai

Berlin, tháng   12/2010

Advertisements