Năm nay VINAPHUNU tổ chức đón Tết cổ truyền với một triển lãm rất ấn tượng, đặc biệt hơn nữa là ý tưởng của triển lãm lại xuất phát từ một cô gái trẻ đã sống, học tập và làm việc tại nước ngoài 25 năm nay: Triển lãm tranh cổ động.

Những bức tranh cổ động này đã gắn bó với đời sống của người dân VN từ những ngày cách mạng Tháng 8, qua hai cuộc kháng chiến rồi đến thời kỳ xây dựng đất nước, hiện đại hóa đất nước… Nếu nói những bức tranh cổ động chỉ có tác dụng tuyên truyền, giáo dục về chính trị, xã hội thì có lẽ là hơi thiếu sót, mình nghĩ rằng nhiều khi người ta lại bỏ quên tính nghệ thuật trong tranh cổ động, cứ nhất định cho nó là đơn đặt hàng của chính quyền, không hẳn như vậy, người họa sĩ vẽ tranh cổ động cũng phải lao động nghệ thuật quên mình, như họa sĩ Lê Mai, năm nay đã 80 tuổi, những năm tháng máy bay Mỹ ném bom Hà Nội, ông không chịu xuống hầm trú ẩn, cương quyết ngồi sáng tác những bức tranh để ngay sáng hôm sau người dân Hà Nội đã nhìn thấy chúng được treo quanh Hồ Gươm kèm theo bảng công bố có bao nhiêu máy bay Mỹ đã bị bắn rơi, đến nay ông vẫn hàng ngày miệt mài sáng tác những bức tranh cổ động chuẩn bị cho những cuộc triển lãm mới.

Nếu tính hình ảnh hồi nhỏ mình hay nhìn thấy nhất thì có lẽ chính là những bức tranh cổ động, vì nó hiện diện ở khắp nơi, trên cây, trên cột điện, trên tường… với những khẩu hiệu: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích Trăm năm trồng người”, hay “Mỗi gia đình chỉ nên có 1 đến 2 con”… Tranh cổ động được in trên tem rất đẹp, mình vẫn nhớ những hình ảnh khuôn mặt phụ nữ hiền dịu bên cánh chim bồ câu, khuôn mặt anh bộ đội vuông vức, cương nghị, khuôn mặt chị nông dân tràn đầy sức sống… Nói tóm lại là mình thích tranh cổ động, mình thích cuộc triển lãm năm nay của Câu lạc bộ.

Mình còn được nghe một chuyện thú vị này nữa chứ, chị bạn mình kể hồi trước, bố chị ấy là cán bộ tuyên huấn, chịu trách nhiệm vẽ những bức tranh cổ động cỡ lớn trên vải, khi những bức tranh ấy bạc màu đi rồi, ông lại đi thu gom vải về cho mẹ chị may thành quần đùi cho mấy cậu con trai, hí hí hí… hóa ra tranh cổ động còn có tác dụng đấy nữa nhé!

Những gương mặt rạng rỡ trong những tà áo dài đa sắc, những tấm lòng biết vì tập thể, những bàn tay chăm chỉ khéo léo tổ chức một bữa tiệc mừng năm mới hoành tráng, không đâu trên đất Đức này lại có cả rừng hương sắc như thế này đâu nhỉ?

 

Tranh thủ chụp ảnh áo dài trước giờ đón khách

Chị chủ nhiệm của câu lạc bộ, “linh hồn của VINAPHUNU-BERLIN” tươi tắn bên các chị em

Rực rỡ như một bó hoa nhỉ? hihi…

Những chiếc áo dài được thửa chỉ trong hai, ba ngày khi về VN thăm gia đình

Tiệc ngọt

“Nhạc live”

Các người mẫu

Cô giáo dạy tiếng Việt


 


Những vị khách không chỉ đơn thuần là khách, mà còn là những người đã chiến đấu không mệt mỏi cho quyền lợi của người Việt ở Đức

Những thành viên của CLB trong tương lai

Nụ cười thu hoạch của các mẹ

 

Rừng hoa


Rừng người

 

Chiếc bánh gato mừng xuân 2011

Bài và ảnh  Lê Hoàng Mai

Berlin, tháng hai 2010

Advertisements