…Vừa đọc bác một lô. Thời gian một ngày của bác là 48 tiếng chăng???

Đọc, lại nghĩ tới cái câu “những kẻ chân trời thương nhớ nhau” chị Thu ạ.
Còn đây là đoạn cho 20 năm của Vinaphunu:

Dỗ dành thằng con ba tuổi đi tàu, chưa đắt. “Hôm qua Đan Nam đi tàu rồi”. Dỗ thêm đến bác Thu ăn phở Hà Nội, con phấn khởi tạm biệt cô, theo. Lên tàu, thấy mẹ bần thần vì quên cầm theo quyển sách, thằng cu an ủi: “Chỗ bác Thu nhiều sách lắm.” Nghe con trẻ ngọng nghịu, chợt mong một ngày con đứng trước những sách là sách ở câu lạc bộ đàn bà nơi ấy mà hào hứng đánh vần tên ở từng gáy sách, để biết bố mẹ thương mến những gì trong cuộc đời càng đủ càng thấy thiếu này. Bất chợt nhớ, một đoạn mình viết từ lâu, trong cuốn tùy bút sắp in, mà còn ngắc ngứ chưa biết gọi tên sao.

“Bạn của con tôi đến nhà chơi nhận xét rằng cứ tới nhà người Việt là thấy mùi giống nhau. Hóa ra là mùi bếp. Đơn giản lắm, cứ tương vài ba giọt nước mắm vào một món xào nào đó là đậm mùi xứ sở ngay. Nhưng nói chuyện truyền thống bếp núc sâu xa, chính nơi cái lưỡi cái dạ dày của mỗi con dân Việt tha hồ thưởng thức tinh thần đoàn kết dân tộc qua đủ kiểu nấu Bắc Trung Nam tụ lại chốn quê người, tôi để ý có những người nhất quyết không chịu nấu theo kiểu cải cách, cứ phải món phương nào ra phương ấy.
Ở Berlin, được mời đi ăn khắp nơi, nhưng tôi đặc biệt thú vị ở một bếp nhà. Cứ ngỡ bà chủ bếp chỉ biết văn chương chữ nghĩa và các linh kiện phụ đi kèm một đời nghệ sĩ, là rượu và thuốc. Thế mà ở đó có dưa có cà, có rau xào, có đậu rán, có tôm rang me, có cá bỏ lò, có thịt bò cuốn hấp… món nào cũng sành điệu cả. Cái bếp này với tôi là một góc nhìn khác để nhận diện người đàn bà nghệ sĩ này, người có lẽ giàu có năng lượng sống, năng lượng sáng tạo và năng lượng gây hấn nhất trong giới nghệ sĩ Việt đương đại.
Thú vị không kém, nhưng cách khác, là một cái bếp tập đoàn – bếp câu lạc bộ phụ nữ – câu lạc bộ của những mảnh đời đàn bà Việt đa đoan. Người chị của cả nhóm là một phụ nữ rất đặc biệt, không phải vì từng được mấy cái huân chương chữ thập của Đức, cũng chưa phải vì khiếu thẩm mĩ không giống một ai có một mái tóc nhất quyết chia hai, tiền liền ông hậu liền bà, mà vì cá tính như nước lũ. Chẳng ai ngờ người đàn bà rất đỗi hầm hố này lại là một nghệ sĩ đích thực khi đứng bếp. Bánh tôm Hồ Tây, bánh chuối, bún thang, bún ốc, chả cá Lã Vọng… tất cả, tôi đều đã từng thưởng thức ở cái bếp đặc biệt này. Ngoài kia là mưa phùn, ngoài kia là nắng mới, ngoài kia là gió nổi. Như hồ Tây chiều hè, như góc phố xưa đầu mùa gió lạnh, như một giêng hai tíu tít, như tất cả ngày xưa không thể nào tìm lại được ngay ở quê nhà. Bà chị chẳng những nấu món ăn Hà Nội trên cả tuyệt vời, mà món ngon của những miền đất khác cũng tuyệt vời khác lạ. Từ bánh trái Huế, tới món cá kho, lúc kiểu mấy bà già trầ, lúc kiểu mấy chị làng chài vùng gió lào cát trắng. Lạ nhất, người nấu thật ra lại không biết ăn nhiều thứ, ví như mắm tôm trong một bữa chả cá Lã Vọng, mà bàn tay điệu nghệ thay được hẳn vị giác, cực kì tinh tế. Món nào ra món ấy, đúng vị, đúng chất mỗi miền phong thổ yêu thương. ”

Lê Minh Hà – …. – tùy bút

Advertisements