Con chào các cô !

Con đã luôn được cất lời chào như thế mỗi khi có dịp qua câu lạc bộ. Những buổi học, những buổi gặp mặt liên hoan, hay đôi lần đến thăm các cô  đã gieo vào lòng con một hình ảnh thân thương biết mấy. Ấy là cái tổ ấm nằm trên tầng hai của khu nhà không còn tươi màu sơn mới, nhưng chẳng mấy khi vắng những tiếng cười nồng hậu và trẻ trung. Ngày con mới đến, con đã được nghe rằng: ở đây, các cô mỗi người một hoàn cảnh và có nỗi vất vả riêng. Để rồi những lần sau đó, con có dịp ngắm các cô trò chuyện hồ hởi biết mấy. Lòng con tự hỏi, khi đã đi qua một chặng đường dài như các cô, liệu con có còn giữ nổi được cái nhiệt tình như thế. Trong khoảnh khắc đó, con cầu mong gương mặt những người phụ nữ của con luôn rạng ngời .

Hơn thế, trong gian phòng ấm áp ấy có một người phụ nữ rất đặc biệt với con, đó là cô Thu. Cô đặc biệt từ tiếng cười rất vô tư đến tiếng chỉ đạo công việc đầy uy thế. Dẫu cô chẳng lên lớp buổi nào, nhưng những lời cô nói với chúng con, đã trở thành những bài học quí báu. Con nhớ nhất là khi con thắc mắc: tại sao đồ chay lại phải làm cho giống thịt, đã nghĩ đó là thịt sao còn gọi là ăn chay. Cô đã nói với con rằng: mỗi người có nghiệp lực khác nhau, bản thân Tâm của họ hướng đến việc ăn chay đã tốt lắm rồi. Bấy giờ con đã hiểu. Và con cũng nhận ra mình chưa có cái nhìn bao dung, đôi khi còn mang nhiều định kiến. Từ đó con đã có những lời giải cho nhiều khúc mắc khác đến từ cuộc sống. Được hiểu ra, con thấy mình hạnh phúc!

Chưa biết cuộc sống sau này sẽ thế nào, nhưng tới giờ số phận vốn hay ưu đãi con. Được tham gia câu lạc bộ, với con cũng là một may mắn. Trong khi các bạn xa nhà vẫn buồn vì thiếu một cái Tết vui vầy, thì con được đến với các cô. Cũng được háo hức giúp rửa rau thái nấm, được phụ trang trí gian phòng, còn được cùng các cô làm dáng với những tà áo dài đầy màu sắc. Gần gũi biết bao, như những ngày con ở nhà với mẹ ! Rồi đến những ngày 1/6 thật vui vẻ, những buổi liên hoan dịp Giáng sinh thật ấm áp, ngày câu lạc bộ mình có bếp mới thật phấn khởi , những ngày chúng con được học, được chơi, lại được các cô bồi dưỡng những món ăn ngon tuyệt, những ngày nắng, ngày mưa, ngày đông, ngày hạ… những ngày con muốn nói lời Cảm Ơn !

Tương lai của con rồi sẽ không gắn bó với mảnh đất này. Nhưng những ngày tháng ở đây sẽ là bàn đạp cho con tiến tới những mục tiêu của mình. Những yêu thương con nhận được từ nơi đây đã giúp cái bàn đạp ấy bớt chông gai hơn !

Con cảm ơn các cô !

Berlin, 19/03/2011

Một người con

Hoàng Bình Minh.

Advertisements