Thư gửi cô Nguyễn Thị Hoài Thu nhân kỉ niệm 20 năm thành lập câu lạc bộ Phụ Nữ Việt Nam Vinaphunu tại Berlin, Cộng hòa Liên Bang Đức:

Kim chỉ giờ điểm ngay con số 11 và bên trái là chợ Bà Chiểu, con vừa xách xe chạy lang thang một vòng Sài Gòn, trên đường trở về thì đi qua ngõ nhà một cô bạn, định bụng sẽ rủ bạn ý ăn khuya nhưng quá muộn rồi. Đành tìm về quán bánh mì 110 và mua hai ổ cho con và thằng bạn.

Một bà cụ mời mua vé số, con từ chối và biếu cụ mấy nghìn đồng, lục lọi kí ức và con dừng lại ở hình ảnh tương phản với hiện tại. So sánh với bà cụ gầy còm, tóc đàn ông cho người già là một cô Thu dáng bệ vệ, tóc đàn ông cho thanh niên với cái đuôi dài chấm đít, mà khi cô cười mọi người sẽ thích gọi là Thu Béo, cho thân thương.

Như Phật Di Lặc.

Con so sánh vậy cũng đúng thôi vì cô là người có tâm cực tốt, chúng ta đều có thể thành Phật khi tư duy và hành xử như lời Đức Phật dạy.

Con đã ở Sài Gòn được một tuần và xa Berlin đã hơn 5 tháng, một mảnh đất mà cô luôn động viên con ở lại để học cho đến nơi đến chốn. Và rồi cô chưng hửng khi con nói sẽ chia tay vài ngày sau nữa. Con trở về chỉ đơn giản vì ước mơ và hoài bão của mình còn bỏ ngỏ, chưa xuôi…

Còn việc học, con sẽ còn học suốt cả đời và cô là một trong cô giáo vĩ đại nhất, mà con luôn kính yêu và thầm gọi là mẹ. Cô dạy con cách làm người và nói về nhân học, dạy con về Tâm Linh khi mà cô đã thông tỏ về Tam Thiên hay Miền Cực Lạc là tại Tâm ta…

Con đã rất tự hào về cô khi cô đã khai trí cho con để con có những kiến giải đúng đắn mà ngộ đạo, những chuyện chỉ có thể lý giải bằng cảm tính tuy rằng điều đó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của chúng ta, cả về sự thành công hay thất bại trong cuộc đời, cuộc sống hay cái chết, gia đình hay bè bạn…

Con đã rất buồn khi con người ta sống đến quá nửa một đời người vẫn mãi cứ đi tìm vận rủi, vận may mà không hề biết đến Nhân Quả, Luân Hồi hay Chuyển Kiếp…

Như đơn giản cô đã dạy con rằng ,,tu là sửa“, trồng lúa sẽ có gạo ăn, chăm làm sẽ không bị túng quẫn.

Tua lại chiếc đồng hồ nhỏ xinh, khi con và cô café Balzac trở về ngày mà cô hỏi tên con để ghi danh vào lớp học tiếng Đức, kể từ dạo đó, không thường xuyên nhưng con và chúng bạn vẫn lui tới CLB khi mà lớp học kết thúc một năm sau đó.

Cô biết con thích ăn đồ ăn truyền thống, cái lý cái tình, nên cô vẫn luôn gọi điện cho con mỗi dịp thứ tư đến, là ngày của những quý cô ,,nữ công gia chánh“ .

Những món ăn ở CLB thật tuyệt vời và chúng con thường bị no căng cả bụng, lè cả mắt.

Con quý cô ở điểm điên, cái điên trong văn học ý ạ, và sự chân tình, rồi chân chất mà giản dị.

Cô vẫn ăn có thể ăn những gói mì tôm hết hạn cả năm trời, lấy từ kho hàng của siêu thị châu Á, đơn giản vì bỏ đi là phí, nhưng với sự tinh tường của mình, cô biết đó là vô hại, và còn trong tầm kiểm soát.

,,Không chết được đâu“- cô cười thật tinh quái và đáng yêu khi thụi cho con một đống mì tôm mang về.

Con ăn được vài gói rồi thôi, nói ra cô sẽ buồn nhưng không giận con đâu nhỉ, vì cô là mẹ Thu béo của con mà.

Con rất hạnh phúc khi chúng ta có sự giao thoa giữa hai thế hệ, U54 và U26, đơn giản vì đó là một cái ,,Duyên“ hay người theo đạo Thiên Chúa sẽ nói rằng: ,,Ơn“

Con sẽ không nói cảm ơn cô mà dành hết thảy cho các cô ở câu lạc bộ, con ước rằng sẽ dẫn mẹ mình đi du lịch và dừng chân ở CLB VINAPHUNU để thăm các cô.

Đơn giản, khi xa quê và đến thăm các cô ở CLB, con luôn nghĩ về mẹ của mình, một khoảnh khắc hay như là tâm trạng chung của những người học trò xa quê.

Con chúc cho mẹ Thu Béo và các cô luôn có sức khỏe thật can trường, sức khỏe là điều tối quan trọng nhất của chúng ta mà có lẽ khi đau ốm, đến thập tử nhất sinh, chúng ta mới nhận ra điều đó. Thật không hay chút nào.

Con chúc cho ngôi nhà chung của câu lạc bộ Vinaphunu sẽ luôn lưu giữ những nụ cười hay nước mắt, mà khi cần chúng ta hãy cứ khóc thật to, dù là đàn ông hay đàn bà, dù là ở độ tuổi nào đi nữa.

Con xin cảm ơn, xin chào thân ái và quyết thắng!

Con Nguyễn Việt Hùng

Sài Gòn, tháng ba 2011

Advertisements