MỪNG VINAPHUNU – ASIATICUS TRÒN 20 TUỔI

Trung tuần tháng 9 năm nay câu lạc bộ Vinaphunu – Asiaticus kỷ niệm 20 năm thành lập.

20 năm xây dựng và trưởng thành – một đoạn đường dài với biết bao gian lao nhưng cũng vô cùng tự hào, hãnh diện!

Còn đang là tháng tư, ngồi giữa Hà Nội, mà tôi đã cảm thấy nôn nao nghĩ đến ngày tôi sẽ sang dự kỷ niệm vào mùa thu này bên trời Berlin!

Dù đã luống tuổi, nhưng tôi không hề do dự, vì đã 20 năm nay tôi coi VINAPHUNU như là một phần máu thịt của tôi, ở đó có Hoài Thu, Tấn Hồ, Hoa và có các cháu Aymi Trần Vân Ngọc, Tố Lan, Trà My yêu quí là các cháu ruột rà của tôi và rất nhiều bạn bè quen biết thân thương…

Ngày kỷ niệm 15 năm Thành lập VINAPHUNU tôi cũng đã từng có mặt. Tháng 8 năm 2006, tôi đi thăm Đức, và vào trung tuần tháng 9 năm đó tôi đang ở thăm gia đình tại Hungary. Dù vậy, tôi cũng quay về Berlin lần nữa để dự lễ kỷ niệm. Cái cảnh tượng hoành tráng của buổi lễ cùng với không khí tưng bừng, rộn rã của cuộc họp mặt năm, sáu trăm khách mời, với chương trình văn nghệ độc đáo và hấp dẫn, với bữa tiệc đồ sộ, thịnh soạn, tạo cảm hứng phấn chấn, hân hoan, đến bây giờ tôi vẫn chưa quên!

Cũng chỉ mới 3 lần sang thăm Đức, song lần nào tôi cũng được dự những cuộc liên hoan, gặp gỡ lý thú với bạn bè trong CLB: khi thì mừng rỡ hàn huyên với những người học trò cũ, bây giờ làm ăn sinh sống ở Berlin ( em Lại Thị Hưng, nhà văn Lê Minh Hà đã từng học Đại học SP Văn Hà Nội, mà tôi giảng dạy), khi thì làm quen với các bạn mới, chị Thu Hà, Thuý Vân, Hiên, Hiện, Nhung, Hoàn, Lê… (và cả các anh nữa!) hoạt động trong CLB. Đặc biệt có một buổi tối vô cùng thú vị đã trở thành một kỷ niệm khó quên: chúng tôi vừa được thưởng thức tiếng đàn violon tuyệt diệu của cô bạn Đức, lại vừa đàm đạo với anh bạn Trung Quốc – anh Tienfeng (Thiên Phong), nhưng mà phải bút đàm, vì tôi chỉ có thể viết chứ không nói được tiếng Trung, còn anh bạn Tienfeng thì không nói được tiếng Việt. Vậy mà hai chúng tôi lại rất tâm đắc cùng nhắc lại câu thơ của Bạch Cư Dị trong “Tỳ Bà Hành”:

Tương phùng hà tất tằng tương thức

Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân”

(Cùng một lứa bên trời lận đận

Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau)

Dù ở xa xôi tận quê nhà, tôi vẫn muốn chung tay, chung lòng; đóng góp được chút gì cho CLB, đó là niềm vui và hạnh phúc của tôi. Tôi đã hào hứng làm bất cứ việc gì Hoài Thu nhờ tôi giúp. Trong nhiều ngàn quyển sách ở thư viện CLB, cũng có đôi phần công sức của tôi. Tôi không nhớ hết đã bao nhiêu lần trong 20 năm qua, tôi đi tìm, chọn mua sách ở Việt Nam, mang về đóng gói, liên lạc nhờ người mang sang hộ. Và cũng đã bao nhiêu năm rồi, cứ đến tháng 9, tháng 10 là lại cùng Hoài Thu bàn làm thiệp chúc Tết, làm lịch lụa tặng bạn bè của CLB. Phải lo sớm đi thì mới kịp, mới không bị nhỡ, vì không thể nào được nhỡ! Nhiều khi phải tìm tòi mẫu mã, (tranh Đông Hồ hay tranh Hàng Trống), chất liệu (giấy điệp hay giấy dó), phải suy nghĩ về nội dung câu chữ, cân nhắc lựa chọn phong cảnh, di tích sao cho phù hợp và cho thay đổi… mà cả mấy tuần lễ không xong! Có khi phải đi tìm hết cả phố phường Hà Nội mà không ra được hình ảnh con giáp – linh vật của năm: con gà nào, con ngựa nào, con hổ ra sao cho đẹp và hợp với nghệ thuật truyền thống? Có lần không tìm sẵn được, phải thuê hoạ sĩ vẽ!

Hẳn không ai trong chúng ta lại có thể kể công, bởi chúng ta làm vì tình thương, vì lòng nhân ái, vì sự hào hiệp vô tư, và vì sự cao cả của tâm hồn!

Lần giở lại những trang “Giai phẩm 10 năm VINAPHUNU”, tôi được đọc cảm tưởng của chị Anna Katharina Kaufmann – người vào mùa hè 1991 đúng lúc VINAPHUNU bắt đầu hình thành, được “mời ghé vào chơi dùng trà”: “Hồi đó, VINAPHUNU là một ý tưởng, một ảo mộng và là một hy vọng như là lời giải đáp cho cuộc sống”. Để rồi sau 10 năm khi đã trở thành người thân thiết với CLB, chị đã viết đoạn tổng kết sau đây:

10 năm VINAPHUNU, đó là gì?

– 300 ký lô trà

– 8938 lần gõ cửa cơ quan công quyền Đức

– 496 giờ khóc

– 60.123 lần: “Cho tôi được nói chuyện với chị Thu”.

– 58 trẻ em được sinh ra.

– 10.687 bức ảnh chụp.

– 976 giờ cười

– 19.874 giờ tư vấn.

– 3 trường hợp tử vong.

– 18.574 lít nước nấu để pha trà”

Rất dí dỏm mà cũng rất chân tình! Khó có cái tổng kết nào ý vị hơn! Nó đã gây cho tôi một sự xúc động mạnh mẽ, một sự ngỡ ngàng đến kinh ngạc, và một sự thán phục khôn cùng.

Hạt giống nẩy mầm, sau 10 năm đã ra hoa trái, hiển nhiên sau 20 năm phải trở thành cổ thụ cành quả xum xuê!

Tôi chờ đợi một tổng kết mới của VINAPHUNU sau 20 năm hoạt động với thành quả là một cấp số nhân.

VINAPHUNU – ASIATICUS lớn mạnh như ngày hôm nay, hoạt động thành công trên rất nhiều phương diện: tư vấn các vấn đề văn hóa, xã hội trong thời hội nhập, cố vấn về luật pháp của nước sở tại, mở các lớp tiếng Đức và tiếng Việt cho phụ nữ và trẻ em Việt Nam và Đức, tạo điều kiện góp phần ổn định cuộc sống, là nơi gặp gỡ, giao lưu, tâm tình, học nữ công gia chánh, thư giãn, đọc sách, xem phim, ca nhạc, triển lãm, du lịch, làm phong phú hơn đời sống tinh thần cũng như cập nhật tin tức, thời sự quê nhà và nước sở tại… hiển nhiên là nhờ ở sự tin tưởng, mến yêu, cảm thông và hào hiệp của con người và đất nước sở tại, nhưng trước hết là nhờ ở sự chung tay, chung sức, chung lòng, ở sự nỗ lực không biết mệt mỏi của tất cả chị em, của bà con người Việt, mà nòng cốt là Hoài Thu – người được vinh danh “Người phụ nữ Berlin năm 1999” và 2 năm sau, 2001, được tặng thưởng “ Huân hiệuHuân chương Công trạng” của Cộng hòa Liên bang Đức, một phần thưởng vinh quang và cao quí!

Với niềm tự hào và vinh dự lớn lao đó, xin chúc VINAPHUNU – ASIATICUS lớn mạnh hơn nữa, thành công hơn nữa trên con đường hội nhập!

Nguyễn Hoàng Tuyên

(Hà Nội)

Advertisements