Hẹn những nụ cười

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, bởi lâu rồi không viết lách gì cả. Cho đến hôm nay chị chủ nhiệm mắng „Đọc nhiều chữ nghĩa để làm gì, viết đi chứ nhẩy“. Thực ra tôi cũng ấp ủ viết những tình cảm thân thiết gắn bó với câu lạc bộ từ lâu rồi. Nhiều năm qua hầu như tuần nào tôi cũng có mặt ở ngôi nhà chung thân thuộc ấy, khi thì chui vào thư viện quen thuộc để chọn những đầu sách mà mình quan tâm và thích đọc, khi thì ngồi uống một cốc nước vối quê hương thơm mộc mạc lắng nghe mọi người chuyện trò vui vẻ… Thôi thì đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, chẳng hạn nghe một ai đó phàn nàn chuyện chồng con hoặc ai đó kể về những ốm đau bệnh tật, cả những chuyện tiếu lâm mà mọi người sưu tầm được kể ra cười đau cả bụng. Nói như chị chủ nhiệm „Nghe những chuyện thổ tả nhất cũng có ích cho mình.“

Thật đúng vậy !

Đã nói là không biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì từ buổi làm quen vào một chiều mùa hè năm ấy. Năm 2000, gia đình tôi mới chuyển nhà lên quận Prenzlauerberg. Tôi đang băn khoăn không biết tìm chỗ nào cho con trai tiếp tục học đàn thì may có cô bạn hàng xóm mách cho là hỏi chị Thu xem sao. Thế rồi gặp chị tình cờ hỏi ra mới biết mình là học trò của cả chú ruột lẫn hai cậu ruột chị là những giáo sư về văn học phương Tây và văn học Trung Quốc. Thật thú vị! Thế là bắt đầu từ văn chương sách vở, tôi thật bất ngờ với tủ sách của câu lạc bộ và cũng thật vui sướng vì từ nay mình sẽ có nguồn sách yêu thích để đọc thường xuyên.

Nói đến thư viện của câu lạc bộ có thể ví đó như một thư viện khoa học xã hội Việt Nam nhỏ ở Berlin. Tất cả các thư mục đều được sắp xếp công phu cẩn thận của một người có kinh nghiệm làm thư viện và hơn hết là của một người yêu quí, trân trọng chữ nghĩa. Từ đây tôi đã có một nguồn sách vô giá để đọc, từ đây tôi đã có thêm một người chị để nói chuyện đời, chuyện đạo và cả những chuyện vu vơ lý thú vô cùng. Tôi thường nghĩ, chị hơn tôi vài tuổỉ đời nhưng về vốn sống chị già dặn hơn tôi đến vài thế hệ.

Ngày thứ 4 hàng tuần là ngày mà tôi gọi đùa với gia đình của tôi là ngày „Hẹn những nụ cười“ vì ngày này trong tuần là tôi được „giải phóng“ khỏi công việc để đi chơi ở câu lạc bộ, để vui cười giải tỏa, để về nhà khỏi cạu cọ với chồng con. Thật sự ngồi với chị em chốc lát là vui lắm không muốn đứng lên về, là muốn quên tất cả công việc đang chờ để cứ ngồi đó mà nghe mà nói, mà còn tranh nhau để nói nữa. Tôi chưa thấy nơi nào các chị em xử sự với nhau thật tình như vậy. Chẳng hạn có chị nào đó bị chồng xử tệ, ra chia xẻ với chị em thế là mọi người vì thương quá xúm vào mắng mỏ cho bõ xót xa để sau đó lại an ủi động viên chia sẻ hết lòng.Lo cho nhau lắm. Gặp nhau râm ran một hồi, có khi cãi cọ nhau vì đủ thứ chuyện đàn bà nhưng chỉ vài tuần không thấy mặt nhau lại nhớ nhung, lại gọi nhau hò hẹn. Tôi thật sự cảm phục công việc có ý nghĩa xã hội vô cùng quan trọng mà chị chủ nhiệm đã làm những vấn đề xung quanh hạnh phúc gia đình và đặc biệt nhất là việc giáo dục con cái. Tất cả những dự án chị đã đang và sẽ thực hiện không ngoài mục đích giúp đỡ chị em mình hòa nhập với văn hóa với cách sống của nước sở tại mà vẫn giữ gìn nếp nhà, truyền thống văn hóa Việt.

Sẽ là một sự thiếu hụt lớn khi không nói tới chuyện bếp núc của câu lạc bộ. Thú thật là từ căn bếp này tôi học và nhập tâm được nhiều món ăn lắm. Từ những món đơn giản nhất đến những món sang trọng cầu kì. Cũng là một người ham thích nấu nướng tôi đặc biệt thích thú khi biết thêm được nhiều món ăn lạ, những văn hóa ẩm thực ở những vùng miền tôi chưa được biết.

Tôi thật không thể viết hết những gì mình nghĩ và muốn viết, chỉ mong rằng mái nhà  Vinaphunu, ngọn lửa từ căn bếp của Vinaphunu sẽ mãi mãi ấm áp vui tươi  sẽ luôn luôn tỏa sáng  trong lòng các chị em như trong suốt 20 năm qua .

 

Berlin, 6-4 -2011.

Thái Hưng.

Advertisements