Chị Thu bảo: -Viết đi em, nửa trang cũng được!

Khó, khó thật đấy. Không phải là không có gì để viết mà là nhiều thứ muốn viết quá. Nếu cứ theo cảm xúc mà viết thì vài chục trang, thậm chí vài trăm trang chứ chẳng chơi. Suy nghĩ một lúc rồi cũng tìm ra cách giải quyết, tốt nhất là viết béng về cái ấn tượng nhất của câu lạc bộ với mình (có lẽ cũng là ấn tượng với cả đoàn cũng nên). Đó là chuyến đi xuyên Việt của hơn hai chục phụ nữ Tây, ta (thành viên lâu năm và mới toe của CLB). Phải nói chuyến đi rất mệt và rất SƯỚNG. Sướng ở đây theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ăn, ở của toàn bộ chuyến đi đều người khác lo cho (chi phí lại quá bèo). Ở Sài Gòn, „ở chùa“ nhà Đông mà nhà Đông thì lại rất tuyệt. Cô Tường và các em Đông chiều bọn mình hết ý, cám ơn Đông và yêu Đông nhiều. Sau đấy leo xe ra Bắc. Cảnh đẹp thì xuống tham quan, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, thức thì lắm trò vui phát điên phát rồ lên (nhờ sự trợ giúp của anh Sáu xế). Bây giờ nghĩ lại vẫn SƯỚNG. Có lẽ không biết đến bao giờ mới có lại chuyến đi như thế này.Vừa đi được nhiều vừa làm quen được bao nhiêu người lạ đáng yêu và hiếu khách (bố mẹ, bạn bè và gia đình các bạn, các chị yêu quý). Đi chơi tập thể về lại hiểu nhau hơn, yêu các bạn và các chị hơn. Như Hưởng, chị Thu nói nó là người đàng hoàng nhất trong lũ chúng mình ở CLB, mình lại thấy nó „nhố nhăng“ nhất (đừng chửi tao Hưởng nhé). Hoàn hồn hậu và giản dị đáng yêu. Chị Hiện thì phát ngôn cực kỳ hóm hỉnh (không hổ thẹn là dân học trường văn hoá). Chị Nga thì „quậy“ tưng bừng (hơi điên điên giống mình), thật xứng đáng với danh hiệu „phá đoàn“. Chị Tố Vân, chị Lê lớn tuổi nhưng rất máu và chịu chơi. Chị Thu thì làm mình kính nể vì sự dẻo dai, sức làm việc khoẻ một cách không ngờ. Những cuộc gặp gỡ bởi sự quan hệ rộng rãi của chị làm chuyến đi tăng thêm phần thú vị…

Trước khi kết thúc bài, thật là thiếu sót nếu mà không nhắc đến các bạn Đức và em Đức thật thà, hồn nhiên, đáng yêu của chúng ta. Mình muốn nói lời cám ơn với chị. Chị và CLB đã làm nên chuyến đi lịch sử, một chuyến đi mà mình sẽ không bao giờ quên. Mình hy vọng sẽ có thêm những chuyến đi như vậy bởi nó giúp người ta quên đi những đau đớn, nhọc nhằn riêng tư để nghĩ tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

 

24 giờ ngày 5/4/2011

Vânchèo

Advertisements