Mỗi lần bước chân vào cửa là tôi lại thấy mình như được về nhà, ngôi nhà thân thương và quen thuộc trên quê hương thứ hai của tôi- câu lạc bộ VINAPHUNU ở Berlin.

Mỗi lần bước chân vào cửa là mọi buồn phiền, lo âu, mệt mỏi trong cuộc sống dường như không còn nữa.

Mỗi lần bước chân vào cửa tôi thấy tâm hồn mình thật ấm áp và bình yên.

Mỗi lần bước chân vào cửa tôi được những thứ mà chẳng tiền nào mua được nổi…

Và tôi luôn muốn bước chân vào cánh cửa đó vì đằng sau cánh cửa đó có chị.

Chị là mẹ cho tôi ngã vào lòng những lúc tôi bất lực và mệt mỏi.

Chị là người chị luôn chỉ bảo, dạy dỗ tôi những điều tôi chưa biết, chưa tường.

Chị là người bạn để tôi trải lòng những muộn phiền, trút bớt những lo toan trong cuộc sống.

Chị chia sẻ với tôi những bức xúc mà tôi không thể tự một mình giải toả.

Tôi luôn thèm được bước vào cửa để được nghe chị mắng yêu và để nũng nịu bá cổ chị, nói với chị rằng em thèm ăn món nọ, món kia… dù thật ra chị chẳng bao giờ để cho chúng tôi thèm món gì bao giờ cả.

Ở chị tôi học được sự vị tha, tôi thật hạnh phúc khi được gặp chị. Và tôi có hàng ngàn, hàng vạn lý do nữa để luôn muốn đi về nơi đó. Tôi luôn tự bảo mình, giá như mình được gặp chị sớm hơn…

Cánh cửa đó, cánh cửa VINAPHUNU từ 20 năm qua luôn luôn mở rộng cho chúng tôi…


Berlin, April/2011

Trần Thị Thu Hoàn

Advertisements