Thấm thoắt đã gần 3 năm làm việc bên chị…

Nhớ lại mới ngày nào…

 Từ hai chục năm qua, ở VINAPHUNU thứ tư hàng tuần là ngày tập trung chị em từ sáng đến tối để gặp gỡ, vui chơi, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái… Gọi là ăn sáng nhưng thực ra là ăn sáng, ăn trưa rồi thậm chí cả ăn tối, có hôm cả hội còn chơi mãi đến khuya mới về. Hôm đó, cũng là một ngày thứ tư, tôi háo hức đi đến CLB (tuần trước tôi lại đến đúng vào giờ nghỉ, các chị tranh thủ đi học máy tính ở trên tầng trên, ở một hội đoàn khác). Ngồi một lát, chị hỏi tôi „Hiện nay em làm gì?“. Tôi nói sơ qua công việc hiện tại của tôi. Rồi chị nói „Thôi về làm với chị đi, tuy thu thập hơi ít so với thu nhập của em bây giờ nhưng làm ở đây vui vẻ, gặp gỡ quen biết nhiều người, hoạt động văn hoá, hội nhập rất được chú trọng nên kiến thức nhiều mặt sẽ được mở rộng lên nhiều… em ạ.“ Tôi nói cho tôi về suy nghĩ. Nhưng chị bảo „Ngồi đây từ giờ đến chiều phải quyết định nhé vì chị phải trả lời ngay“. Thực ra chị và tôi đã quen nhau qua những lần gặp tại BI và những lần đi hội thảo phụ nữ cuối tuần hàng năm ở ngoại ô Berlin. Những cuộc hội thảo mà từ hơn mười năm qua VINAPHUNU và BI luôn cộng tác tổ chức và được mọi người nhiệt tình tham gia. Thế là tôi đã quyết định làm việc cùng chị. Tôi trở thành người „Dưới đề cử lên“ và là nhân viên của VINAPHUNU, một CLB dành cho phụ nữ VN do Bộ Phụ nữ Tiểu Bang Berlin tài trợ từ 20 năm qua và là một tổ chức rất thân thuộc trong cộng đồng người Việt.

 Thật tình khi quyết định làm cùng chị tôi rất lo lắng, không biết có làm được tốt không bởi từ trước đến giờ tôi có tham gia nhiều nhưng mà thực sự làm việc ở một tổ chức xã hội như thế này thì chưa bao giờ. Nhưng được sự hướng dẫn và giúp đỡ của chị, dần dần tôi cũng đã học tập được rất nhiều điều từ công việc đến kiến thức… nên hoàn thành tốt những công việc được giao.

 Về công tác xã hội nếu ai không để tâm thì nhìn vào sẽ chẳng thấy gì, nhưng thực tế quả là phức tạp. Mỗi chị em đến với CLB là một hoàn cảnh khác nhau, tâm tư nguyện vọng khác nhau và chị đã luôn giúp mọi người tìm được hướng đi, con đường tốt nhất. Không những vậy chị còn có đôi bàn tay thật đẹp và khéo léo. Chị dạy chúng tôi nấu nướng, đan lát thêu thùa… Đặc biệt chị làm đủ các món ăn ba miền cho chúng tôi thưởng thức… Thật là tuyệt vời! Có một kỷ niệm ghi nhớ trong tôi là có lần trước khi bay về phép, chị nhắc hôm nay dù bận cũng phải ra CLB một lúc có chút việc nhé.Tôi nghĩ là chị dặn tôi vài việc cần làm khi về VN. Đúng vậy, chị cũng dặn dò vài công việc hoàn thành cho CLB ở Hà Nội. Và điều bất ngờ khi đến CLB trên bàn trong bếp đã được có sẵn su hào cà rốt tỉa hoa ngâm dấm, các loại rau thơm, xà lách, đặc biệt là khoai lang đã thái chỉ trộn vào bột bánh. Món bánh tôm Hồ Tây năm ấy giữa thủ đô Berlin thật là ngon bởi hương vị những ngày xưa thơ bé vẫn nguyên, không hề bị pha trộn như rất nhiều món ăn ở Hà Nội bây giờ. Chị, chị Tố Vân, anh Bình chị Lê, Thuỳ Vân và tôi cùng thưởng thức. Chị nói hôm nay chị làm món Hà Nội vì em là người Hà Nội, nữa là tiễn em về thăm gia đình nhưng quan trọng hơn cả, chị làm đãi em vì hôm nay là sinh nhật em.

 Chị à, chị bận bao việc mà chị vẫn nhớ ngày sinh của từng người bọn em. Rất cám ơn chị. Chị biết không, về VN bây giờ món bánh tôm Hồ Tây đã là dĩ vãng rồi chị ạ, làm sao còn được như món bánh tôm hôm nào chị làm cho em. Cám ơn chị lần nữa vì chị đã cho tôi nhớ lại kỷ niệm Hà Nội ngày thơ ấu với món ăn khoái khẩu của tôi…

 Tôi nghĩ, trên một con tàu chở rất nhiều người đang đi giữa biển khơi đầy sóng to bão lớn thì cần phải có người thuyền trưởng luôn bình tĩnh, bản lĩnh và dày kinh nghiệm để đưa con tàu về tới đích an toàn. Và cũng như chị- chủ nhiệm CLB VINAPHUU của chúng tôi- chị Hoài Thu mà chúng tôi hay với tên thân mật là „Thu béo“- chính là người thuyền trưởng ấy của con tàu VINAPHUNU từ 20 năm sóng gió qua.

Berlin, April 2011

Krieg Đặng Thanh Hằng

Advertisements