Ngày đầu tiên gặp chị, tôi choáng. Chưa bao giờ trong đời tôi tiếp xúc với ai giống như chị, một người phụ nữ có thân hình phải nói là đồ sộ, tóc tỉa rất ngắn nhưng lại để một cái đuôi dài mà lúc nóng bức có thể búi lên được, tay thì xủng xoảng vòng bạc, quần áo mặc toàn thứ đặc biệt chỉ bán trong những cửa hàng đồ vải thô, ngôn ngữ thì toàn động từ mạnh. Tôi thực sự choáng – mà từ choáng đến bị mê hoặc hình như chỉ cách nhau gang tấc.

Lần thứ hai gặp, chị rủ tôi về nhà chị chơi, tôi nhận lời ngay vì người phụ nữ ấy gợi cho tôi bao nhiêu sự tò mò, chúng tôi thong thả đi qua một công viên đang mùa thay lá, những thảm lá vàng ngập dưới chân chúng tôi, vừa đi chị vừa kể những câu chuyện về cuộc sống, về thiên nhiên với giọng nói cực kỳ hấp dẫn của mình, vẫn toàn động từ mạnh, mà vô cùng duyên dáng. Qua một bến tàu nhanh trong thành phố, chúng tôi nhìn thấy một thanh niên sống lang thang đang ngồi với một chú chó khá to, tôi thấy chị than lên: -Tội nghiệp mày chưa! Rồi chị thả tiền vào cái lon để bên cạnh chú chó. -Tao cho mày đấy nhé, chứ chủ của mày là đồ lười lao động không đáng cho đâu! Lại choáng.

Đúng như tôi hình dung về chị, ngôi nhà của chị rất gọn gàng, ấm cúng. Nó như là một bảo tàng thu nhỏ, mà hiện vật là những kỷ niệm từ những chuyến đi chơi xa của chị, đó có thể là một bức tượng Quan Âm, hay đơn giản là một chiếc lá, (chính tôi cũng từng một lần sung sướng ngỡ ngàng vì quá bất ngờ với quà tặng của chị cho riêng tôi, bên cạnh một chiếc áo kiểu vừa khít người tương tự như những món quà dành cho những người bạn, người em khác của chị sau một chuyến về VN, là một chiếc lá lộc vừng rơi bên bờ Hồ vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, chị thấu rõ sở thích của tất cả mọi người xung quanh chị như vậy đấy), một chiếc hộp nho nhỏ chứa bộ quần áo sơ sinh, chiếc áo len đầu tiên chị đan cho con gái, tất cả đều gợi lên sự đa cảm trong tâm hồn chủ nhân của chúng. Đi theo tôi từng bước trong chuyến thăm quan bảo tàng ấy là một “cô nàng” có tên Lộng Ngọc, nàng cấm cảu và đáo để cũng hơn tất cả những con Berger cùng nòi với nàng. Nàng được chị cưng lắm, về sau có lần chị nói với tôi, nếu không làm một nhân viên xã hội, nhất định chị sẽ làm một bác sĩ thú y, ước mơ của chị lúc về hưu là lập được một trang trại nhỏ để nuôi những con vật vô gia cư… Ở chị có quá nhiều điều gây ngạc nhiên đối với tôi.

Trong cuộc sống bình thường chị là vậy, một nhân viên mẫn cán, sáng đi làm, tối về đọc sách đến sáng, sáng lại đi làm. Nhưng đấy chỉ là cách mô tả đơn giản nhất, nếu tính đến khối lượng công việc chị đã làm suốt 20 năm qua về việc giúp đỡ những người phụ nữ Việt Nam và gia đình họ có một cuộc sống ổn định trên đất Đức, những giờ tư vấn, những lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em, những lớp tiếng Đức cho sinh viên và người lớn, những lớp dạy nấu ăn cho người nước ngoài, một thư viện đồ sộ với gần chục ngàn đầu sách hầu hết là từ tiền tiết kiệm của chị gây dựng nên, một kho tư liệu viết và hình ảnh về hoạt động của hội, những cuộc triển lãm giới thiệu văn hóa Việt với người nước ngoài và cho cả chính người Việt, những buổi dã ngoại cho chị em trong câu lạc bộ nhằm nâng cao tính hòa nhập cộng đồng… thì không thể liệt kê hết nổi. Ấy là còn chưa kể những buổi hội họp phát sinh hàng năm ngoài những ngày lễ lớn của dân tộc, những buổi mà chị phải chỉ đạo hay trực tiếp nấu nướng cho hàng trăm khách tham dự, những chiếc áo len, khăn mũ len… chị đan cho cả mẹ lẫn con. Đôi chân của chị đã đi bao nhiêu dặm đường một ngày, đôi tay của chị đã gõ bao nhiêu cánh cửa công quyền? Ai mà liệt kê cho nổi?

Cứ ra CLB là tôi lại được ngồi chu mỏ lên mà nghe những cuộc đàm luận của chị với các bậc cao thủ về nhân tình thế thái, về Đông Tây Kim Cổ, về sự hiểu biết dường như vô tận của chị đối với cổ văn của TQ, về văn học đương đại… về những điều mà để hiểu cho thủng cũng tốn khối nơ ron thần kinh. Cũng chính chị là người truyền cảm hứng nấu ăn đến với tôi, là người làm cho tôi thấy tự tin hơn về vẻ bề ngoài của mình, là người động viên tôi trong việc đọc và viết… Chị không nhận là chị làm được gì, chị bảo tất cả là do khả năng của tôi, nhưng tôi biết rõ rằng, nếu không có những định hướng tưởng như vô tình của chị, tôi sẽ mãi là một con bé đầy tự ti, không biết tìm ra thế mạnh của mình. Khi tôi đến với câu lạc bộ VINAPHUNU, tôi mong tìm thấy một nơi thư giãn tinh thần, một nơi chia sẻ những vui buồn của cuộc sống, và quá với sự mong đợi của tôi, tôi học được ở đó rất nhiều điều trong ứng xử, làm quen với những người bạn mới, những tình cảm chị em trong nhóm dành cho nhau, những bông hoa và lời chúc đến bất ngờ trong ngày sinh nhật, những công thức nấu một món ăn quê nhà từ những nguyên liệu châu Âu, cả những nồi cá chị kho tuyệt ngon cho chúng tôi chỉ việc đến bưng về nhà… Chúng tôi đã nhận được tất cả những điều “nhỏ bé” như thế từ chị.

Trong cuộc sống cũng như trong công việc, chị nghiêm khắc mà ôn hòa, nóng nảy mà tình cảm, khéo léo mà mạnh mẽ, thực là một khối tổng thể những điều phức tạp. Tôi đã nhiều lần chứng kiến chị khóc chỉ vì nghe thông báo đột ngột về một cô em trong nhóm phải đi cấp cứu bệnh viện, những kỷ niệm buồn trong quá khứ đột nhiên trở về, những cư xử vô tình đểnh đoảng của ai đó… Nhưng cũng có lần tôi chứng kiến chị thẳng thừng phản bác lại một người phụ nữ khi chị này đến nhờ chị giải quyết việc gia đình, người đàn ông đang chung sống cùng chị ta bao năm từ thời lao động đột nhiên bỏ hết mọi thứ êm đẹp sẵn có, quay trở về Việt Nam đón vợ con sang để làm lại từ đầu, chị ta than thở: -Không hiểu lão ý mắt mù hay sao mà lại làm thế??? Chị nghiêm giọng trả lời: -Việc của em chị sẵn sàng đi dịch giúp, nhưng chị phải nói cho em hiểu điều này, rằng bây giờ mới là lúc anh ấy sáng mắt ra đấy em ạ! Chị chàng kia tái hết cả mặt.

Những điều tôi vừa nói về chị chỉ là một góc rất nhỏ trong con người tài hoa của chị, trong những việc chị làm cho cộng đồng người Việt sống ở Đức từ hai thập kỷ nay, một người phụ nữ có nội tâm phong phú như chị sống cho riêng mình đã là khó khăn, vậy mà chị phải sẻ chia bản thân cho tất cả những người xung quanh chị, những người luôn yêu quý và coi chị là thần tượng của mình.

Liệu có quá sức đối với chị không nhỉ? Nhiều khi tôi cũng tự hỏi mình như vậy.

Chị là người phụ nữ châu Á đầu tiên và duy nhất cho đến nay được nhận danh hiệu: “Người Phụ nữ Berlin” – 1999, phần thưởng mỗi năm dành cho một người phụ nữ xuất sắc, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực sống và làm việc tại tiểu bang Berlin – Brandenburg. Năm 2001, chị lại nhận tiếp Huân hiệu Huân chương Công trạng của nước Đức về những đóng góp không mệt mỏi của chị trong công tác cộng đồng.

Berlin, tháng tư 2011

Lê Hoàng Mai

Advertisements