Gửi tặng chị Thu và VINAPHUNU yêu quý của tôi

Mặc dù là người không biết thể hiện tình cảm mình trên trang giấy nhưng tôi cứ viết, viết để chào mừng ngày VINAPHUNU tròn 20 tuổi, viết với những tình cảm chân thành nhất của mình với VINAPHUNU nơi mà tôi đã gắn bó hơn một thập niên qua, nơi như là ngôi nhà bình yên của tôi, nơi có chị Hoài Thu, chị là người tri âm tri kỷ, nơi đó có những chị em bạn bè thân thiết, nơi chúng tôi có thể chia sẻ bao điều vui buồn trong cuộc sống, nơi đã giúp tôi vượt qua những năm tháng khó khăn sóng gió của cuộc đời.

Tôi còn nhớ như in đó là buổi chiều hè cách đây mười mấy năm về trước, tôi dắt Thuỳ Vân, con gái tôi, khi ấy mới 6 tuổi tìm đến CLB nhờ xin cho cháu đi học phổ thông với niềm hy vọng rất mong manh vì trước đó cả năm trời hai mẹ con đã đi gõ cửa hầu hết các trung tâm giúp đỡ người VN thậm chí cả dịch vụ nữa nhờ xin cho cháu đi học mà không được (bởi chúng tôi không có giấy tờ hợp pháp). Đến CLB tôi được gặp chị Thu. Ấn tượng đầu tiên của tôi chị là một phụ nữ rất vui vẻ và chân tình. Chị hỏi han tình hình hai mẹ con rồi nhận lời sẽ giúp đỡ. Ra về, chúng tôi mang theo nhiều hy vọng nhưng lòng vẫn sợ thất vọng như những lần trước. Không ngờ ngay buổi tối hôm đó chị đã nhắn: ngày mai Thuỳ Vân chuẩn bị nhập học nhé. Thật là niềm vui ngoài sức tưởng tượng của gia đình tôi. Buổi tối đó Thuỳ Vân háo hức, chuyện trò líu lo, còn vợ chồng tôi như trút được gánh nặng vì không lẽ ở nước Đức này mà để con thất học. Không thể kể hết niềm vui sướng của tôi khi thấy con mình được cắp sách đến trường cùng các bạn. Thấm thoắt thời gian trôi qua mau, nay cháu đã học lớp mười rồi đấy. Cháu nói không có bác Thu có lẽ con mù chữ mất. Ân nghĩa này vợ chồng tôi và cháu sẽ không bao giờ quên được. Và từ đó tôi cũng chính thức được là thành viên của CLB. Ở đây tôi học được bao điều hay. Chị đối với tôi như một chị gái thân thương giúp đỡ động viên an ủi tôi những lúc khó khăn, khuyên tôi đi học tiếng Đức ở CLB để nâng cao hiểu biết. Từ đó tôi có thể tự tin hơn khi đi đến công sở Đức và không còn giật mình thon thót mỗi khi nhận thư từ bằng tiếng Đức nữa. Rồi những năm tháng gia đình tôi ly tán chuyện thủ tục giấy tờ khó khăn và phức tạp biết nhường nào, còn khi con cái đến tuổi trưởng thành tôi lại gặp khó khăn chuyện dạy dỗ con. Tôi cứ mang nguyên cách cha mẹ dạy mình xưa kia để dạy con mà không biết rằng cách đó không còn phù hợp nữa. Chính chị lại phân tích chỉ bảo tôi cách dạy con vừa phù hợp với xã hội hiện tại vừa giữ gìn được truyền thống văn hoá VN. Chị tổ chức những buổi hội thảo để chị em CLB trao đổi giúp đỡ nhau cách dạy dỗ con cái tốt nhất. Nay nhìn thấy hai con chăm ngoan tôi lại thầm cảm ơn chị thật nhiều. Tôi còn may mắn được làm việc cùng chị một năm, học được ở chị lòng nhân ái, vị tha, cách làm việc rất khoa học, cũng như cách đối nhân xử thế. Chị còn dạy cho cho tôi cách nấu và thưởng thức những món ăn ngon. Những món ăn của cả ba miền do chị nấu thật là tuyệt vời. Chị còn chỉ cho tôi rằng cần làm việc hết mình nhưng cũng phải biết hưởng thụ cuộc sống. Càng ngẫm tôi lại càng thấy đúng. Chính chị là người đầu tiên đưa tôi đi xem phim, xem triển lãm ở đây. Lần đầu tiên đựơc xem một chương trình hoành tráng, tuyệt vời nhất trong đời ở nhà hát Friedrichstadtpalast với mọi người cũng là chị tổ chức cho tôi và bao chị em. Rồi cách đây hai năm chị và các chị CLB còn tổ chức cho chúng tôi, mười người, một sinh nhật 40 tuổi rất vui và đầy ý nghĩa, đó là sinh nhật đầu tiên trong đời của tôi với bạn bè đông vui như vậy. Rồi ngày gia đình tôi đoàn tụ cũng chính chị và cả CLB cùng chung vui với gia đình tôi bằng một buổi liên hoan với bao nghĩa tình…

Kể sao hết được những tình cảm chân tình của chị, của chị em CLB đối với tôi và gia đình tôi.

Nhân dịp VINAPHUNU tròn 20 tuổi tôi chúc chị mãi mãi tươi vui, CLB của chúng ta ngày càng lớn mạnh, tươi trẻ và tràn đầy sức sống như tuổi 20 này.,.

Berlin, tháng tư 2011

Bùi Mộng Lành

Advertisements