Có duyên mới gặp được nhau, vâng quả đúng như vậy ! Cái nhân duyên xui khiến tôi được gặp gỡ và sinh hoạt chung với hội VINAPHUNU cùng chị Hoài Thu cũng không là ngoại lệ. Hôm đó vào đầu tháng 2 khi tiết trời lạnh cóng của xứ Đức với những tảng băng tuyết phủ kín đầy đường, tôi là người khách không mời mà đến, đang run rẩy trong chiếc áo dài truyền thống mỏng manh đến dự lễ hội mừng xuân Canh Tý – 2008 của hội.

Lúc ấy tôi chẳng quen biết một ai ở đấy, cũng chẳng mang theo giấy mời vì có đâu mà đòi mang. Nhưng tôi vẫn hùng dũng hiên ngang tháp tùng phái đoàn của thầy Từ Nhơn, đại diện chùa Phổ Đà đến mừng xuân với hội. Từ đấy tôi trở thành người khách vãng lai thường xuyên được chị Hoài Thu và mọi người ưu ái (cái này là tôi tự tưởng tượng thôi, vì thấy mọi người khẩn khoản mời tôi mỗi thứ tư hàng tuần đến xơi bún ốc, bún bò do chính tay chị Hoài Thu nấu, bảo đảm ngon hơn ở Hà Nội).

Không biết vì mê tài nấu ăn hay cách ăn nói duyên dáng, thơ phú như thu hồn người đối diện của chị Hoài Thu, mà thứ tư nào tôi cũng chịu khó lặn lội vác tấm thân già tới nhập hội. Tôi phải cho mình già vì tuy tuổi đảng chưa được ngày nào nhưng tuổi đời so ra vẫn là cao niên nhất, ai cũng gọi tôi bằng chị và xưng em rối rít. Điều này chỉ có lợi trở lên mà thôi, các cô em hết Hằng lại Vân có cơ hội chào hỏi và phục vụ bà chị một cách tận tình.

Nhắc đến các cô em gái trong hội phụ nữ người nào đối với tôi cũng mang đầy ấn tượng. Ôi thôi! Mỗi người mỗi vẻ mười phân chắc cũng vẹn đến chín rồi. Ai cũng mang tật nói nhiều và nói nhanh, vào đây không chịu tranh nhau nói thì chẳng bao giờ đến lượt mình cả. Tôi rút được bài học ngàn vàng ấy nên chỗ nào ra chiêu được là thẳng tiến ngay, cứ túm thắt lưng địch mà đánh nhất định sẽ thành công. Ấy chết! Tôi lại méo mó rồi, ở đây làm gì có địch mà túm thắt lưng.

Lại còn cái màn nhớ tên các cô em nữa, cô nào cũng Hà, hết Hằng rồi lại đến Vân, chỉ cần nhớ từ Vân Chèo sang đến Tố Vân cũng đủ làm bộ nhớ của tôi phát mệt. Sau cùng tôi đành nhận diện các cô em gái xinh đẹp của tôi qua hình dáng và y phục, hay cái tên do chị Hoài Thu đặt cho họ. Chẳng hạn cô em đội mũ lệch kiểu „nửa thổ phỉ nửa Hồng Quân“…

Nếu tôi cứ lần lượt kể từng kỷ niệm với từng thành viên trong hội phụ nữ chắc đến mai cũng không hết, thôi nên tập trung ở nơi cột trụ của hội là chị Hoài Thu, một nhân vật khá đặc biệt :

Nhắc đến Hội VINAPHUNU ai mà không liên tưởng đến chị hội trưởng Hoài Thu, người đã sáng lập và gây dựng cho hội trong suốt quãng đường 20 năm gần một phần tư thế kỷ. Tuy mới quen biết với chị không lâu, nhưng ngay từ phút ban đầu tôi đã có ấn tượng rất sâu xa về người phụ nữ này. Với nhiệt tình và phong cách làm việc của chị, với tài điều binh khiển tướng của chị, các đấng mày râu đàn ông con trai còn phải thua xa.

Tôi không dám kể nhiều về các tài nghệ của chị Hoài Thu sợ thiên hạ đọc xong sẽ phát ganh mà chết mất! Chỉ kể ngắn một chuyện nhỏ có thật mà thôi, đấy là tài … đã bắt Hoa Lan cầm bút lại. Chẳng là hôm chủ nhật lễ Phục Sinh, tôi đạp xe từ nhà lên chùa Phổ Đà thăm thầy và các bạn đạo. Tình cờ gặp phái đoàn hội VINAPHUNU cũng viếng thăm chùa, chị Hoài Thu khều tôi vào một góc tối hỏi nhỏ :

  • Chị đã nhận được thư của em chưa ?

Tôi vô tình reo to :

  • Có, hình chị gửi chụp chung với hội phụ nữ đẹp lắm !

Chị nheo mắt nhắc khéo :

  • Không, bài viết cho đặc san Kỷ niệm 20 năm hội VINAPHUNU cơ !

Tôi hơi bối rối đành thú thật là đã gác kiếm rửa tay từ hơn năm nay không viết lách gì nữa.

Chị đâu chịu để yên cho tôi “giã từ vũ khí” một cách dễ dàng như thế, nên đã dùng tấm thân “liễu yếu đào tơ” của chị dồn tôi vào tận chân tường :

  • Không được gác kiếm, chị về đem kiếm ra rửa lại rồi viết bài nộp cho em trước ngày 30 tháng 4.

Nhìn tướng chị oai hùng quá, tôi đâm hãi đành líu ríu vâng lời, về nhà phải đem kiếm vừa rỉ lại vừa cùn ra viết tiếp.

Hoa Lan.

Berlin. Mùa xuân 2011.

Advertisements