Vợ đã viết rồi nhưng mình cũng không chịu kém miếng đâu nhé vì mình ít ra cũng là „Một nửa“ của một thành viên thuộc VINAPHUNU cơ mà, đó là còn chưa kể mình còn là hàng xóm có thâm niên của chủ nhiệm nữa- một tay hàng xóm mê chuyện tiếu lâm của chủ nhiệm cũng như mê món cá kho hay bánh xèo và còn mê nhiều thứ khác nữa đấy… không đùa đâu nhé. Mình thích những khoảnh khắc chủ nhiệm ngồi với „Nửa kia“ của mình, hai người lúc thì mơ màng ngắm giời ngắm đất, lúc thì lặng lẽ ngập tràn cảm xúc với một tứ thơ buồn, lúc thì vỗ đùi đen đét vì khoái trá một điều gì đấy… Mình thích cái ý chí và sức mạnh của một „nam nhi đại trượng phu“ bên cạnh sự đa cảm và sự tế nhị, chu đáo của chủ nhiệm. Và hơn hết, bọn mình thích thú với cái đầu thông minh, giàu kiến thức đa văn hóa của chủ nhiệm.

Thực ra mình cũng có nhiều kỉ niệm với VINAPHUNU lắm. Kể từ khi „Một nửa“ của mình là thành viên của câu lạc bộ, bọn mình cũng đã đi nhiều nơi cùng VINAPHUNU như đi nghỉ ở bãi biển Rügen, đã leo lên đến ngọn hải đăng Akona cao nhất nước Đức, cùng đi ngắm „thiên đường hoa súng“… chúng mình đã chia nhau từng lát bánh mỳ và từng miếng cơm nắm muối vừng mà chủ nhiệm và mọi người mang theo. Sự thực là mình cảm động ghê lắm. Lúc ấy mình mới thấy hết được sự gắn bó, thấm thía cái tình „ đồng ý, đồng chí, đồng tình“ của VINAPHUNU.

Mình bận công việc bởi “Nợ áo cơm phải trả đến hình hài“ nên không thường xuyên đến chơi với VINAPHUNU được. Một lần mình đi đón vợ,thấy chị em đang xì xụp liên hoan món bún riêu cua. Thấy mình đang ngơ ngác, các chị em liền kéo vào rồi đặt trước mặt mình một tô bún riêu lóng lánh màu sắc, hấp dẫn lắm. Chưa hết, em Vânchèo thì phải, có lẽ vì quí ông anh tuổi khỉ quá nên tương cho một thìa đầy mắm tôm. Chao ôi ! Thề là quí VINAPHUNU lắm cho nên khỉ vẫn ăn ngon lành tô bún riêu có mắm tôm ấy. Một kỷ niệm nhớ đời không quên! “Một nửa“ của mình nói: thế mới biết VINAPHUNU có sức giáo dục cải tạo lớn thật vì khỉ hôm nay lại biết ăn mắm tôm cơ đấy?!

Chưa hết, một hôm „Nửa kia“ nhà mình hí hửng chìa cho mình cái ảnh đi nhảy dây ở câu lạc bộ. Giời ạ! Thị đang đau đầu gối cơ mà! Thế mà lại còn ra nhảy nhót, lại còn khoe mấy chục năm rồi em mới lại là em đấy. Chả là hôm nay 1- 6 ngày Quốc tế Thiếu nhi nhưng các mẹ lại nhảy dây, chơi chuyền, chơi ù, ô ăn quan… với nhau. Cái vụ chơi ù thì hình như thị bị chết tiên phong nhưng thị lại dấu biến đi, không khoe. Hai thằng con trai thì yêu nhất cái ảnh ghi lại thời khắc mẹ chúng nhảy dây lắm bởi chúng có ngờ đâu người mẹ mô phạm hàng ngày của chúng lại có những khoảnh khắc vui những niềm vui của con trẻ như vậy.

VINAPHUNU và chủ nhiệm quí mến! Nhắc lại những kỉ niệm ấy để tri ân với chị em, để thấy lòng mình ấm lại mỗi khi nghĩ đến những tấm lòng bạn bè chia sẻ… Mình chúc cho VINAPHUNU „Trẻ mãi không già“ và sẽ „Mãi mãi tuổi 20“ tràn đầy sức sống.

Berlin, tháng tư 2011

Hoàng- Lại

Advertisements