Ở thủ đô Berlin chị được vinh danh là „Người phụ nữ Berlin“
Với nước Đức chị là người xứng đáng nhận Huân chương Công trạng.
Ở người này chị là người mẹ, người chị. Với người khác chị là người tri âm tri kỷ…
Đối với kẻ kia thì chị lại là „Con phản động“


Riêng với tôi chị là một người đặc biệt. Lâu lâu không gặp thì thấy nhớ. Nhớ giọng nói đầy truyền cảm, lôi cuốn, ấm áp với sự hiểu biết vô cùng phong phú về mọi điều của cuộc sống, về văn học, thơ ca từ đông tây kim cổ đến đương đại… Mỗi lần ngồi với chị được đàm đạo về một tác phẩm mới hay cùng bình những áng thơ là thấy thời gian sao trôi quá nhanh. Đọc những trang nhật ký trên Blog của chị thì thấy hình như chỉ có mình là hiểu ý tứ của chị nhất, bởi ta cùng có chung những kỷ niệm về thời ấu thơ cùng Hà Nội. Hà Nội chúng mình. Hà Nội của những ngày xưa…


Nhưng hơn tất cả là sự cảm phục. Cảm phục chị, người phụ nữ đầy nghị lực và tâm huyết. Chị không chỉ giữ gìn bản sắc Việt bằng tài nữ công gia chánh, ẩm thực. Mà từ bao năm qua chị đã cùng những người bạn chung chí hướng xây dựng được một thư viện thật đồ sộ với gần chục ngàn đầu sách đủ các thể loại văn học, khảo cứu, giáo dục… cả sách giáo khoa cho thanh thiếu niên. Khó có thể tìm đâu ở châu Âu này thư viện sách tiếng Việt như thế. Cùng với các lớp học tiếng Việt trong câu lạc bộ để giúp cho con trẻ chúng ta sinh ra và lớn lên ở đây nghe, nói, đọc, viết được tiếng mẹ đẻ cho thành thạo.


Chị, người đã tìm cách giải tỏa cho nỗi băn khoăn của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ
„Ai phiêu bạt nơi chân trời góc bể
Có đêm đêm thầm gọi tiếng Việt ơi!“

Bởi chúng ta, thế hệ thứ nhất, thứ hai hay thứ ba đi chăng nữa, khi đã luôn mang theo mình tiếng Việt ân tình thì dù ta có
„ĐANG phiêu bạt nơi chân trời góc bể
VẪN đêm đêm thầm gọi tiếng Việt ơi“

Berlin. Tháng tư 2011

Nguyễn Lan Hương

Advertisements