Chúng ta, người người mong chờ, nhà nhà hân hoan chào đón Đại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập VINAPHUNU. Chúng ta tự hào về sự trưởng thành của VINAPHUNU- câu lạc bộ phụ nữ Việt Nam ở Berlin- hay là mái nhà nghĩa tình ấm áp của chị em phụ nữ chúng mình trong suốt 20 năm qua. Thật may mắn và hạnh phúc cho những ai được quây quần dưới mái nhà đó. Vì ở đó chị em mình được chia sẻ với nhau những vui buồn, khúc mắc, được hóa giải những lo lắng, phiền muộn ưu tư, được mở mang tri thức khoa học, văn học nghệ thuật, sức khỏe y tế, được cởi mở lòng mình bàn về giáo dục con cái, hạnh phúc gia đình hay thẩm mỹ, nấu ăn ẩm thực… và rất nhiều, rất nhiều những cái ĐƯỢC khác rất đời thường như hiếm nơi nào có được như thế: ăn thỏa thuê, chơi xả láng, cười thả phanh…

Trong niềm vui chung này, tôi muốn bộc bạch đôi dòng cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình về câu lạc bộ VINAPHUNU của chúng ta.

Từ lâu tôi đã luôn thầm nói: cám ơn cuộc đời đã cho tôi là một trong những người may mắn được cùng bạn bè xum họp dưới “Mái nhà VINAPHUNU“. Hơn thế nữa, tôi lại còn được tiếp tục thực hiện ước mơ “đứng trên bục giảng“ của mình mà trước đây vì sự mưu sinh trong bao nhiêu năm đã phải “đứt gánh giữa đường“. Ngày nay, mỗi khi nhìn thấy sự vui mừng của phụ huynh, nhìn những khuôn mặt thơ ngây háo hức bước chân vào lớp học của các cháu học sinh lần đầu được đi học tiếng Việt, hay trước một bài văn, một bài dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt bằng ngôn từ rất Việt, hoặc những sự sôi nổi trong những giờ giảng về truyện cổ tích, thần thoại Việt Nam, văn hóa ứng xử của người Việt… đặc biệt là những bức thư đầy tình cảm gửi về cho người thân (ông, bà, cô, dì, chú, bác…) ở Việt Nam, hay đứng trước sự lớn bổng cả về thể chất, tinh thần, tình cảm lẫn cả ngôn ngữ Việt của các cháu học sinh các lớp là lòng tôi dào dạt một nỗi xúc động khôn tả. Bởi là một cô giáo tiếng Việt, tôi biết thật khó có nơi nào trên đất Đức này lại có sự quan tâm sâu sắc, tình yêu thiết tha đối với trẻ em Việt, đối với sự bảo tồn văn hóa Việt trong tương lai nghiêm túc như nơi đây. Trong lớp học tôi thường nói với các cháu: “Bác cháu mình thật hạnh phúc được sống trong gia đình lớn VINAPHUNU. Bác cháu mình phải cố gắng nhé. Bác đem hết sức mình để dạy các cháu thật tốt, còn các cháu hãy cố gắng học thật tốt không phụ công bố mẹ mong muốn và cố công hàng ngày làm việc vất vả đưa đón đi về… và như vậy cũng là một cách để tỏ lòng cám ơn sự chăm sóc, dạy bảo, dìu dắt của những người mẹ, người bác, người cô… ở VINAPHUNU này, mà đứng đầu là bác Thu“.

Nói về VINAPHUNU là nói về người lãnh đạo, người “cầm lái con tàu VINAPHUNU“. Đó là Hoài Thu – chủ nhiệm câu lạc bộ VINAPHUNU-. Với tấm lòng nhân hậu, trái tim nhiệt huyết, tri thức sâu rộng và sức làm việc bền bỉ phi thường trong suốt hai mươi năm qua, Hoài Thu đã dẫn dắt , chăm lo để VINAPHUNU lớn mạnh và trưởng thành như ngày nay. Chúng tôi và những thế hệ sau của VINAPHUNU cám ơn, cám ơn Hoài Thu nhiều lắm. Chúng tôi yêu quý, trân trọng và tự hào về Hoài Thu.

Chúc Hoài Thu và câu lạc bộ VINAPHUNU của chúng mình: mãi mãi vui khỏe, tươi trẻ ở tuổi 20 để mang đến cho đời nhiều “hoa thơm, trái ngọt“.

 

Berlin, tháng tư – 2011

Nguyễn Thị Vinh

Advertisements