Tôi đã đến thăm và dự sinh hoạt ở VINAPHUNU một số lần trong mấy năm qua. Có một điều làm tôi thật sự ngỡ ngàng ở đây: đó là THƯ VIỆN. Cả một phòng riêng đàng hoàng với rất nhiều đầu sách trình bày theo một khung phân loại phổ thông xem ra rất chuyên nghiệp. Ở các trung tâm khác của người Việt mình ở nước ngoài ít thấy cảnh hoành tráng như thế này. Tôi thầm nghĩ: “Một cái đầu đáng nể đây!”.

Trong bối cảnh người người chỉ thích xem tivi cho đỡ nhọc óc, việc đọc sách đang lụi tàn ở nhiều người, nhưng ở VINAPHUNU sách vở vẫn được đề cao. Mỗi cuốn sách đến được giá sách ở đây đã trải qua vạn dặm với bao nhiêu tâm huyết của người cho, người gửi, người chuyển, người mang và người tổ chức.

Xem tivi tuy có “ngon ăn”, nhưng xem nhiều thì đầu óc sẽ mụ mẫm vì quá tải các thông tin thụ động. Còn đọc sách thì trí óc ta sẽ phải hoạt động để nhận ra cái “chữ” ấy trong câu này nó có nghĩa gì. Và quan trọng hơn là ngẫm nghĩ để hiểu được các tầng nghĩa nằm sâu dưới câu chữ mà tác giả muốn gửi gắm. Đọc sách đấy chính là một cách ôn luyện và nâng cao trình độ tiếng mẹ đẻ, nhất là “mặt chữ”, để viết không mắc lỗi chính tả. Nếu chỉ nói không thôi, thì chưa chắc “mèo nào cắn mỉu” nào. Nhưng hễ viết ra là thấy rõ tài cao thấp ngay.

Thư viện VINAPHUNU không chỉ đơn thuần là nơi đọc sách để giải trí, mà đấy chính là nơi chẳng những làm ta gắn bó với tiếng mẹ đẻ, mà còn giúp ta nâng cao trình độ tiếng Việt. “Lời nói, chữ viết là góc con người”. Cái công lao âm thầm của VINAPHUNU trong việc chăm sóc cái GÓC CON NGƯỜI đó thật là đáng ngả mũ kính chào.

TS Dương Kỳ Đức

Tổng thư kí Hội Ngôn ngữ học Việt Nam

Hà Nội

Advertisements