Rất nhiều lần tôi được chị đọc thơ cho nghe. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với tôi là một kỷ niệm của mùa thu 2000 ở vườn Britz. Hôm đó là một ngày nắng tuyệt đẹp, hai chị em đi bên nhau, trên đầu chúng tôi là những cây phong vào  thu lá đỏ ối, trời xanh và gió nhè nhẹ… Chị đi bên tôi, đọc cho tôi nghe nhiêù bài thơ Đường tuyệt hay và bài „Lỡ bước sang ngang“ của Nguyễn Bính dài đến mấy trăm câu. Không thể nói hết được cái cảm xúc của tôi lúc đó. Về cái đẹp, về cuộc đời, về mình, về chị- một con người duy mỹ với vốn kiến thức, tri thức rộng và sâu, tâm hồn vô cùng sâu sắc và tinh tế dù nhìn người cũng đồ sộ ngang ngửa như tôi. Đứng với tôi ở bên này hồ trong vườn, chị chỉ qua phía kia hồ có một người đang ngồi trên xe lăn và bảo với tôi. „Nhìn sang bên kia thì em sẽ thấy mình hạnh phúc đến nhường nào“. Lúc đó là lúc lòng tôi cũng đang có nhiều chuyện buồn lắm về gia đình nhưng tôi chưa dám tâm sự gì với chị cả. Nhưng hình như chị cũng có một chút cảm nhận gì đấy nên hôm đó cả đoàn đi rất đông vậy mà chị đi bên tôi suốt buổi, nói chuyện và đọc thơ, giảng giải cho tôi về nhiều lẽ ở đời. Ngay khi đó, từ trong sâu thẳm lòng tôi, tôi đã nghĩ rằng chị chính là một cuốn từ điển sống mà tôi cũng như nhiều người đọc không biết đến bao giờ mới hết.

Còn Kiều My-con gái tôi- chắc có lẽ cũng là một trong những học sinh lâu năm nhất của lớp tiếng Việt bây giờ. Đã bẩy năm nay, dù bão gió, mưa tuyết… cháu cứ một tuần hai lần đều đặn đi học tiếng Việt ở CLB. Đến bây giờ thì cháu đã nói, đọc và viết rất thành thạo tiếng mẹ đẻ. Chắc chúng ta ai cũng biết rằng, nghe thì cứ tưởng dễ dàng nhưng điều đó đối với các cháu lớp trẻ được sinh ra và lớn lên ở Đức thì hoàn toàn không đơn giản như vậy. Mà không những chỉ đi học lớp tiếng Việt, lớp tiếng Đức, mỗi tuần một buổi cháu lại còn tham gia vào đội múa Xinh Company do cháu Tyty- Aymi Tran- con gái chị là người trực tiếp hướng dẫn chỉ đạo các em. Qua dịp đó thì tôi mới thấy được cái lạ của cháu Tyty. Người thì bé nhỏ mà sức làm việc thật bền bỉ, dạy các em rất nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết và kiên nhẫn cho kỳ đạt kết quả. Đặc biệt không cáu gắt gì bao giờ, thế mới tài chứ. Cháu Kiều My nể chị lắm. Cháu bảo với tôi là phải cố gắng chứ để chị khỏi phải nhắc nhở. Nếu nghe chị nói „Kìa, Kiều My kìa“ hay „Kiều My nhìn này“ là cháu thấy ngại lắm. Thực lòng khi đó tôi chỉ nghĩ rằng cho cháu đi để cháu có thêm bạn, có sự tự tin cho chính mình. Thế mà cả hai điều mong muốn của tôi đều đạt được cả, nhất là khi Kiều My và tôi được cùng với CLB và Xinh Co. đi tham dự cuộc thi có cả hơn trăm đội của nhiều dân tộc tham dự thi tài và cả triệu người xem, cổ vũ hay hôm được là khách mời đến biểu diễn cho Ngài Thị trưởng xem tại Toà Thị chính Đỏ… Mới hay, qua bàn tay „nhào nặn“ của chị Tyty mà các cháu trông xinh xắn hẳn ra và múa, hát, nhảy rất chuyên nghiệp. Điều mà chúng tôi những người mẹ không ngờ tới đó là đội múa Xinh Co. đã giành được giải nhất của Đại Vũ hội Hoá trang năm ấy, năm 2004. Thật không thể tả hết niềm tự hào của chúng tôi…

Đến bây giờ tôi chẳng biết nói gì hơn về CLB VINAPHUNU và về chị Hoài Thu chủ nhiệm. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là „thiện duyên“ của tôi. Đến bây giờ tôi cũng như các con tôi đều là những thành viên tích cực và thường xuyên của CLB. Mỗi thứ tư hàng tuần mà tôi có việc bận không ra được thì tôi thấy dường như thiêu thiếu nhơ nhớ một cái gì đó. Đến VINAPHUNU, chúng tôi đã được lại vô cùng nhiều thứ. Những thứ gián tiếp như những lời khuyên bảo chân tình, những câu chuyện tâm tư, những cuộc tư vấn tâm tình của chị cho bản thân tôi nói riêng và cho mọi người nói chung. Qua đó, tôi lại được nghe, được biết nhiều để học hỏi thêm. Còn những thứ trực tiếp, cụ thể như chị làm bánh, làm bún phở, các món ngon… cho chúng tôi cùng thưởng thức. Nói về nữ công gia chánh của chị thì thiên hạ ai mà chẳng biết. Nó „xưa như Diễm“ rồi.

Năm nay, 2011, cũng là một năm trọng đại đánh dấu một chặng đường trưởng thành của CLB VINAPHUNU. Ở Berlin nói riêng và nước Đức nói chung, để mở ra hay thành lập một hội đoàn không phải là điều khó. Nhưng để hội đoàn ấy tồn tại và phát triển, để nó có một chỗ đứng nhất định trong xã hội nước sở tại cũng như những trong lòng người tham gia CLB và của cộng đồng là một điều quá khó. Nhưng VINAPHUNU của chúng ta đã thành công !

Để tiếp nối những thành công như 20 năm qua, tôi luôn mong và chúc chị mạnh khoẻ để tiếp tục vững tay lái cho CLB chúng mình luôn mãi trẻ đẹp, đầy sinh lực như tuổi 20 của một đời người vậy.

 

Berlin, tháng năm 2011

Đinh Thị Minh Hiện

Advertisements