Tại sao nói mãi mà bọn này không hiểu nhỉ? Hay có khi nó chẳng hiểu mình nói gì ấy chứ? Có mỗi một việc mà ngày nào cũng như ngày nào…“ Cứ như thế cuộc „khẩu chiến“ của ba bố con lại tiếp tục. Nhìn ông bố mặt mày đỏ rực như Trương Phi vì tức giận, vừa mắng con bằng tiếng Việt chốc chốc lại „chua“ vào mấy câu tiếng Đức, thằng con thì mặt mày ngơ ngác, dớn dác nhìn mẹ như muốn tìm vị cứu tinh, mình thực sự cảm thấy buồn. Vừa buồn lại vừa lo. Đúng là hai đứa nhà mình nói tiếng Việt kém thật. Ngoài những câu ngắn, cụt lủn kiểu như “Con ăn cơm, con uống nước…“ thì chúng chẳng nói được gì cho nên hồn. Ngày hai đứa còn đi nhà trẻ, mình vẫn còn „tìm cớ“ để tự an ủi „Thôi thì chúng nó còn nhỏ, cứ cố đợi thêm thời gian nữa, mà bố Việt, mẹ Việt ở nhà nói tiếng Việt 100% , lo gì…“. Ấy vậy mà rồi hai đứa nhà mình vẫn cứ „ngọng líu ngọng lo“. Hàng xóm sang chơi còn phát biểu một câu xanh rờn “Nó nói tiếng Việt mà hiểu được… Chết liền à“. Thế mới lo chứ, cứ cái đà này, bé đã vậy… lớn thì biết làm sao? Chẳng lẽ cứ để con cái dở ông dở thằng, tây chẳng ra tây, ta chẳng ra ta thế sao? Đúng là bé khổ đằng bé, lớn khổ đằng lớn. Các cụ nói cấm có sai câu nào. Nhưng mà số mình cũng „hên“. Đúng là „ơn giời“ nhé. Đúng lúc này thì mình nghe nói câu lạc bộ VINAPHUNU tổ chức lớp tiếng Việt khoá mới cho các cháu. Nghe được tin này, mình mừng còn hơn bắt được vàng. Đăng ký ngay. Bao nhiêu cái lý do „trời ơi đất hỡi“ khiến mình phải đắn đo khi ra CLB đều được dẹp hết. “Tất cả vì tương lai con em chúng ta!“. Và thế là mẹ con mình trở thành lính mới. Sở dĩ mình nói như vậy vì mình đầu quân ở CLB đã được 8 tháng rồi.

 

Từ ngày học tiếng Việt ở đây hai đứa nhà mình thay đổi hẳn. Chúng chăm nói tiếng Việt hẳn ra, nói năng có đầu có đũa, biết thưa biết gửi đàng hoàng. Ăn cơm đã biết mời ba mẹ. Lại còn biết kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra ở trường học. Những thứ đó, quả thật trước đây mình chưa „mơ“ tới bao giờ. Chẳng những thế, hai đứa nhà mình bây giờ cũng „tám“ giỏi lắm nhé. Cứ hễ có điện thoại Việt Nam là chúng“giằng“ luôn lấy, lại còn tranh nhau nói nữa chứ. Ông bà thích lắm, khen cháu suốt ngày. Càng thế, như được động viên, chúng lại càng thích. Thương nhất là hôm ông ốm, thằng anh biết gọi điện hỏi thăm ông, hỏi ông có khoẻ không, bao giờ thì ông đi lại được. Ông nghe cháu gọi mà cứ khóc hoài…. Còn cô em thì hôm Tết cứ nằng nặc đòi mẹ phải bấm cho số điện thọai của bác Vinh để con chúc mừng năm mới. Những lúc như vậy mình cảm thấy thật hạnh phúc. Bây giờ thì mình hiểu có những thứ hạnh phúc thật giản dị, không thể „cân đo đong đếm“ bằng tiền. Cái thứ hạnh phúc tinh thần, không cần vật chất ấy còn đáng quý hơn nhiều.

 

Con nói được tiếng Việt… mình mừng là lẽ tất nhiên. Có điều mình lại còn mừng hơn khi thấy con học mà chẳng cần ép. Chúng rất tự nguyện, chờ đợi cái ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần để được đến CLB. Ừ thì đến, chúng vừa được học nhé, được ăn, lại còn được chơi… thế thì làm gì mà chẳng thích nào. Lâu lâu bác Thu lại còn tổ chức các hoạt động ngoại khoá nữa như đi xem hát, múa ở Friedrichstadt Palast, đi xem phim mới, rồi lễ Thiếu nhi với bao trò vui…. Bọn quỷ nhỏ này, quả thật… sướng hơn tiên còn gì nào.

 

Cũng sắp tới tháng chín rồi, mình biết bác Thu và các bác đang rất bận rộn chuẩn bị đại lễ mừng CLB tròn 20 tuổi. Thời gian kinh khủng thật. „Đứa con tinh thần“ của bác lớn gấp đôi thằng con trai lớn của mình. Bao nhiêu công thai nghén, chăm bẵm… giờ nó đã trưởng thành. Chắc bác hạnh phúc lắm. Mình hy vọng đứa con mang tên VINAPHUNU của bác mãi mãi là nhịp cầu nối liền các thế hệ trẻ. Mình cũng hy vọng khi chúng đến đây sẽ học hỏi được nhiều hơn nữa. Và cái cốt yếu là hiểu được nguồn cội, gốc gác của mình.

 

Mình xin gửi lời chân thành cám ơn đến CLB, đến bác Vinh và bác Thu. Chúc các bác dồi dào sức khoẻ và chúc CLB 20 năm thành công tốt đẹp.,.

 

Berlin, d.5.5.2011

N.Hạnh


 

Advertisements