Ấn tượng của tôi lần đầu tiên về CLB cũng như về chị Thu thật thú vị. Tôi biết chị trước cái ngày chúng tôi họp để thành lập VINAPHUNU khá lâu, qua một người bạn tôi. Ngày ấy ở quận Prenzlauer Berg còn rất ít người Việt đến sinh sống. Và đó cũng chính là những năm tháng khốn đốn, vất vả của người Việt sau thời gian thống nhất nước Đức, từ chuyện giấy tờ cư trú đến công ăn việc làm, xin nhà xin cửa…. Rồi tình chị em chúng tôi ngày càng thân mật hơn, quan hệ cũng ngày càng gắn bó hơn qua những công việc của câu lạc bộ cũng như những việc riêng của gia đình…

Và cũng chính từ ngày đầu tiên ấy cho đến nay thấm thoắt đã hơn 20 năm trôi qua. Tôi thực sự gắn bó với CLB và coi đấy là mái nhà chung để chúng tôi tới đấy chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống đời thường…

Cũng từ CLB và từ chị Thu chúng tôi đã khéo léo hơn về những việc bếp núc, đan lát và nữ công… Chị đã khơi dậy chúng tôi tình yêu với nữ công gia chánh, chỉ cho chúng tôi- khi ấy là những cô gái còn trẻ măng- thấy điều ấy quan trọng như thế nào đối với cuộc sống gia đình, mang lại sự quan tâm, đem đến hạnh phúc cho chồng con…

Tôi thích nhất ở CLB là không khí vui vẻ đầm ấm nhưng cũng rất nghiêm túc trong mỗi công việc.

Có lẽ chưa có một tổ chức người Việt Nam nào mà ngày càng thu hút được nhiều thành viên đến CLB đến thế, từ những cháu bé 6-7 tuổi như con tôi cho đến những bậc phụ huynh lớn tuổi sang thăm con cháu đều nói rằng thật may mắn và thú vị khi có chỗ này để cho cộng đồng mình sinh hoạt.

Đặc biệt nữa là ở đây có một thư viện thật hoành tráng và cách phân loại chuyên nghiệp, dường như tôi có thể tìm thấy ở đấy bất kỳ thể loại sách nào mà tôi cần.

Các lớp học tiếng Việt thì thật tuyệt vời. Từ những cháu bé không thích học tiếng Việt, thậm chí còn sợ học. Thế mà khi đến đây các cháu đã dần thích và học rất nhanh… Hơn nữa các cháu đến đây đâu chỉ mỗi học chữ mà còn được cô giáo Vinh và bác Thu chỉ bảo dạy dỗ cho từ cách chào hỏi, nói năng mà nhiều khi ở nhà cha mẹ không có thời gian uốn nắn và dạy dỗ.

Trở lại cách đây cả gần 15 năm, khi thấy thế hệ các cháu bắt đầu lớn dần lên và việc học tiếng Việt trở thành một nhu cầu thiết yếu, chị và tôi đã bàn nhau phải mở lớp tiếng Việt và có lẽ đây là những lớp tiếng Việt đầu tiên dành cho trẻ em VN trên nước Đức. Ngày ấy trẻ em Việt Nam chưa nhiều như bây giờ. Là cô giáo lớp tiếng Việt đầu tiên bây giờ gặp lại các cháu đã trưởng thành, chào hỏi chuyện trò bằng tiếng Việt thành thạo tôi mừng vô cùng và lòng thầm tự hào rằng mình đã dạy chúng từ những ngày đầu tiên… để được như ngày hôm nay có chút ít công lao nhỏ bé của mình.

Thời gian tôi được làm việc ở CLB cùng chị Thu là thời gian tôi học hỏi được từ chị rất nhiều… Chị luôn tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tôi về mọi mặt. Điều ấy không phải ai cũng may mắn có được- Âu đó cũng là cái DUYÊN…

Thực ra còn nhiều cái để viết và để kể về CLB bởi 20 năm qua là một chặng đường rất dài, nhưng đành xin dừng ở đây. Chỉ mong chị có nhiều sức khoẻ để giữ gìn và phát triển các hoạt động của VINAPHUNU, để VINAPHUNU sẽ luôn mãi là điểm đến của nhiều thế hệ người Việt ở đây.


Berlin, tháng năm 2011

Đinh Thanh Hà

Advertisements