Mỗi khi mình nói đến „bác Thu“ là cả gia đình mình biết ngay là mình nói về ai. Chỉ có một bác Thu bởi đó là một người chị đối với vợ chồng mình và là một người bác đối với hai con mình. Hai vợ chồng mình gọi bác Thu với cả một tấm lòng thân ái, nể trọng và yêu thương.

Xa rời gia đình từ lúc 17 tuổi sang một đất nước tự do tiên tiến, mình học được rất nhiều điều bổ ích, xấu có, tốt có… Phong tục tập quán cũng khác nhiều so với đất nước VN nhỏ bé của mình vì cũng có thể thời gian ở VN của mình rất ít. 17 năm thì trong đó có 4 năm là trẻ con rồi, lên 5 tuổi đã phải trông em, thổi cơm, dọn dẹp nhà cửa… Sau này đi học vẫn không quên nhiệm vụ giúp đỡ gia đình và trông các em. Nói chung là mình không có tuổi thơ. 4.1.1984 là ngày đầu tiên mình đặt chân lên DDR. Cho nên có thể nói tuy đẻ ở VN, lớn lên ở VN nhưng mình có quá ít thời gian để học hỏi, hiểu biết về nền văn hoá của đất nước đã sinh ra mình. Mình chỉ có một chút vốn đã chắp nhặt trong 17 năm ngắn ngủi ở VN.

 Đến tháng 11. 1993, một ngày mình tình cờ đọc trong tờ báo quận (mà hàng tuần được bỏ trong thùng thư) viết về chị Thu và câu lạc bộ VINAPHUNU. Cũng may là CLB ở gần nhà mình hồi đó. Mình gọi điện và đến ngay tối hôm sau. Mình gặp và làm quen với chị và các chị em của CLB và ngày hôm đó với mình như mở ra một trang sử mới. Chị truyền cho mình sự ấm áp của một người chị mà mình vẫn mong muốn trong thâm tâm (mình là con cả mà). Sau này cũng có lần mình nghe có người nói “Tao chả thấy bà ấy có gì cả, ăn nói thì ầm ầm, tính tính thì khó gần, sợ bỏ mẹ…“ Đối với mình thì không. Vì mình biết việc xã hội tiếp xúc đủ người đủ việc làm sao hài lòng hết mọi người được…. Như cây cổ thụ, bên chị, mình thấy ấm áp, bên chị, mình thấy tự tin và sự thẳng thắn của chị mình còn phải học nhiều. Chị là một tấm gương để hàng ngày mình soi.

 Tất nhiên khi con gái mình đến tuổi đi học mình xin ngay cho cháu vào học tiếng Việt và sau đó vào đội múa Xinh Co.. „Không thầy đố mày làm nên“. Mình cám ơn trời đất hay cám ơn tờ báo đã đưa đẩy mình và gia đình đến với bác Thu và VINAPHUNU để mình có được đứa con gái tuyệt vời, niềm tự hào của mình, như ngày hôm nay. Qua lớp tiếng Việt học tiếng với cô Thanh Hà, học văn với bác Thu, qua đội múa Xinh Co. luyện tập với chị Ti, biểu diễn trên khắp các sân khấu lớn, nhỏ của thành phố… cháu đã trưởng thành lên rất nhiều, học được bao điều bổ ích… mà chính mình là người mẹ đẻ ra cháu cũng không thể dạy cho cháu được.

Năm tháng trôi qua, thời gian sinh hoạt ở CLB với biết bao sự kiện… Vui có, buồn có, người đi cũng có nhưng người đến thì ngày càng nhiều hơn. Những hội hè lễ lạt mình rất tự hào về VINAPHUNU của mình. Mình có nhiều bạn bè người Việt, nhưng có lẽ người Đức thì nhiều hơn. Khi nào có dịp kể về VINAPHUNU là mình kể ngay, nhưng không phải là kể bình thường đâu nhé mà kể với một khí thế „hào hùng“, với một sự hãnh diện, tự hào mình là thành viên của CLB đến nỗi có người bảo thế thì ít nhất là một lần tôi phải đến CLB thử xem có đúng không. Tất nhiên là khi „tận mục sở thị“ họ cũng „ngất ngây con gà tây“ luôn. Như mình.

 Nói về bác Thu và VINAPHUNU thì dài lắm, nhiều chuyện lắm. Không bao giờ ta có đủ giấy và bút để viết hết được và nhất là không có nhiều thời gian như vậy. Thời buổi này ai mà „dũng cảm“ có đủ thời gian để ngồi yên mà viết lách được nào. Ngoài bác Thu. Em nghĩ chắc chị chẳng bao giờ ngủ đâu. Chị làm công tác xã hội suốt ngày trên đường, bao việc có tên và không tên ở CLB, rồi lại còn viết những bài văn, truyện trên blog… thế mà lại còn có những sáng kiến và những bất ngờ mà có lẽ trên đời này chỉ có chị mà thôi. Em muốn nói về hôm thứ sáu mùng 6.5 vừa qua. Như từ đầu em đã kể em là con cả, ở VN cứ phải tự mình quyết định mọi việc. Sang đến bên này, lấy chồng và có gia đình cũng vẫn một mình tự lo tự liệu. Tuần trước, chị có nói thứ sáu ra CLB nhé. Em cũng chỉ nghĩ là ngày chị em mình tụ họp như bình thường thôi. Em đâu có ngờ chị đã tổ chức sinh nhật cho mấy chị em nữa và em. Đó là cái bất ngờ mà em đáng phục ở chị và rất xúc động. Em rơi nước mắt khi nghe Thuỷ kể là chị cố chờ đợi em mãi vì nghĩ em bận quán sẽ về muộn. Thế mà em thì vì quá vất vả, vì công việc, mệt quá nên lơ là không cảm nhận được hết tấm lòng của chị. Trong khi đó em vẫn tự hào là em đã hiểu chị. Nhưng đúng là chị đã và luôn là tấm gương của em để em học nữa và học mãi. Chị thứ lỗi cho em nhé. Em không dám gọi điện cho chị, em mong rằng qua những dòng này chị thông cảm và một lần nữa bỏ qua cho em. Vì chị biết không, từ xưa đến nay chưa ai lo cho em việc gì ngoài tự em ra chị ạ.

 Rất thành thật mà nói, mình biết mình là người gặp may vì đã gặp và được sinh hoạt ở VINAPHUNU và nhất là được làm em chị Thu, chủ nhiệm CLB.

 Cảm ơn Tiểu Bang Berlin đã tài trợ, cám ơn các thành viên của CLB đã luôn là nền tảng đoàn kết tạo nên thành công trong suốt 20 năm qua và chúc chị Thu một sức khoẻ dồi dào để dẫn dắt VINAPHUNU thêm 20 năm nữa, nữa…

 Bác Thu một chỗ dựa tinh thần của mình!

Berlin, 5. 2011

Thiên Hà Richter

Advertisements