Mình đã có những đêm dài thao thức

Biết nói gì đây rồi viết gì đây

Kỷ niệm ùa về, như giấc mơ bay

Lòng xao xuyến khi ngồi ghi chép lại

Hạn đến 30/4 thôi nhé!“. Chị nói viết đi chứ. Giờ đã quá hẹn hơn một tuần rồi. Mà thôi chắc chị chả giận đâu vì chị biết mình bận như thế cơ mà, vả lại chị cũng hiểu cái tình mình với chị và với CLB, từ bao năm qua.

Có lẽ phải đến 20 năm giờ mới lại ngồi cầm bút viết. Vài dòng thôi để gửi tặng chị, tặng VINAPHUNU khi câu lạc bộ sắp kỷ niệm sinh nhật tròn 20 tuổi. Biết chị từ lúc mới đặt chân chuyển lên Berlin, từ dạo thằng cu đầu lòng nhà mình còn ẵm ngửa mà đến giờ cháu cũng đã sắp 20 rồi còn gì. Qua vợ chồng người bạn, ở nhà chị lần đầu tiên gặp, chị thật sự đã gây ấn tượng cho mình, nhất là cảm giác gần gũi cũng như hình thức phong cách đặc biệt và khác người của chị. Rồi những buổi sinh hoạt từ hồi CLB còn ở phố Schliemann, rồi phố Christburg, cho đến bây giờ là phố Schönfließ. Những buổi hàn huyên, những lần chuyện trò tâm sự, những sinh hoạt hội nhập, học nữ công gia chánh… làm mình cứ có cảm tưởng như đang được sống dưới một mái ấm gia đình có người chị gái hiểu biết, tâm lý, quán xuyến chỉ đạo mọi việc (nhưng cũng rất nóng tính, làm không đúng ý mà còn lôi thôi là ăn quát liền), dẫn dắt đàn em, giúp chúng mình hiểu biết rộng hơn, khéo léo hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ và giao tiếp với đời.

Ngược dòng thời gian, kỷ niệm cũ trở về… mà mình cứ nghĩ trong đời khó bao giờ quên được. Đó là lần VINAPHUNU đi nghỉ ở Tây Ban Nha. Có lẽ đã cũng 12 năm rồi ấy chị nhỉ. Hôm đó cả đoàn người và „ngợm“ phải chật gần hai xe Bus du lịch. Chặng đường hành trình thì rất dài, mệt thì rất mệt nhưng mà quá vui. Mình nhớ mãi một chi tiết: khi ấy đói quá, mọi người xếp hàng mua nước để ăn mì mà tài xế họ đun không kịp. Dạ dày thì biểu tình nên dù mì sống cũng vẫn thấy ngon. Ấn tượng đặc biệt nhất mình nhớ là giữa trưa hè nóng bức của Lloreth de Mar (khoảng trên 40°) mà có một đoàn phụ nữ châu Á áo dài tha thướt diễu hành từ khách sạn ra đến bãi biển để chụp ảnh kỷ niệm. Rọi theo là bao nhiêu ánh mắt, ống kính của bao du khách với sự tò mò, lạ lẫm và trầm trồ nhìn theo. Rồi buổi tối Disko vui ơi là vui, làm sống lại thời gian của tuổi trẻ… Ôi kỷ niệm làm sao có thể kể hết ra bằng lời được…

Tuy không có nhiều thời gian để tham gia hết được những hoạt động do CLB tổ chức như những buổi dã ngoại, hội thảo, sinh hoạt… nhưng hễ khi nào có đôi chút thời gian là mình lại tham gia cùng chị em đi tham quan bảo tàng, xem hát, xem phim… để được thư giãn… Có VINAPHUNU mình như thấy đời trẻ lại và cuộc sống thấy có ý nghĩa hơn sau những tháng ngày vất vả, vật lộn với cuộc sống đời thường.

Thật tự hào về chị- người chỉ huy đứng mũi chịu sào. Mỗi khi CLB có lễ Tết hội hè, việc quản lý, bố trí sắp xếp công việc của chị thật không thể chê vào đâu được.

VINAPHUNU- cái tên mến yêu gần gũi biết bao với chị em mình. Ở đó chẳng những có thư viện nhỏ với gần chục ngàn đầu sách mà nếu ai chưa một lần đến CLB thì không thể nào hình dung được, mà lại còn vừa như một trường học nhỏ cho nhiều trẻ em mến yêu và thích tiếng Việt. Và đặc biệt chị còn là một chuyên gia đầu bếp trên cả tuyệt vời mà đến giờ phút này những người nấu bếp được như chị chắc là rất hiếm.

Vài dòng viết vội mến tặng chị những cảm nghĩ nho nhỏ của em. Tận đáy lòng, mình chúc chị luôn có sức khoẻ và giữ gìn sức khoẻ để tổ chức lễ kỷ niệm CLB 20 tuổi thành công mỹ mãn và chúc VINAPHUNU của chúng ta ngày một bền vững để CLB mãi luôn là chỗ dựa tinh thần cho chị em chúng ta. Và để tất cả những ai đã từng một lần đặt chân đến, họ sẽ luôn cảm thấy mình như đang trong một mái ấm gia đình và mãi gắn bó mến yêu VINAPHUNU của chúng mình, chị nhỉ.

Berlin,5. 2011

Vũ Thanh Thuỷ

Advertisements