Viết gì bây giờ nhỉ? Bởi có quá nhiều chuyện để viết, để kể, mà chọn vài chuyện thôi thì sàng lọc mãi không xong, nhưng viết hết, kể hết thì giấy bút nào cho xuể. Tình cảm tôi dành cho chủ nhiệm và đại gia đình VINAPHUNU thì quá „lai láng“ mà tôi thì thuộc tuýp người tình cảm luôn dấu bên trong lòng, bây giờ mà phải phơi lên mặt giấy…chà chà…bài toán hóc búa đây. Thôi thì cứ „liều mạng“ vậy. Cứ thể hiện tinh thần VINAPHUNU đã.

24 năm rồi. Vào một buổi sáng của 24 năm trước tại Sài Gòn, tôi và chủ nhiệm quen nhau. Ngày ấy, chủ nhiệm là cô giáo dạy tiếng Đức cho tôi để „lứa“ chúng tôi chuẩn bị sang Đức HTLĐ (vì thế tôi vẫn quen miệng gọi chủ nhiệm là cô chứ không là chị như mọi người). Sau ba tuần học tiếng, tưởng duyên ta đã hết ngờ đâu nợ duyên vẫn còn nên sau khi sang Đức tôi và chủ nhiệm vẫn là „hàng xóm“ của nhau, nghĩa là chúng tôi thuộc hai đội May mặc lớn nhất của Berlin bấy giờ. Và ở cùng nhau chỉ cách có một block nhà mà thôi.

Thấm thoắt thế mà đã 24 năm rồi chủ nhiệm nhỉ. 24 năm quen biết và gần 20 năm là thành viên của VINAPHUNU, nơi tôi chứng kiến bao chuyện buồn vui, nơi tôi đã học được bao điều bổ ích, giúp tôi tự tin hơn trong vai trò làm mẹ, làm vợ… và cũng chính nơi đó, nơi mà từ lâu, rất lâu rồi với chúng tôi, không ra thì nhớ mà ra rồi thì lại không muốn về. Cứ mỗi lần ra về là chào đi chào lại cả chục lần rồi mà vẫn chưa bước chân ra khỏi cửa được. Nơi mà từ khi nào chúng tôi đã coi như một đại gia đình, một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống ở nước Đức này.

Chủ nhiệm VINAPHUNU là một người đàn bà hơi khác người (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Ở con người đó tôi thấy hầu như cái gì cũng tương phản nhau. Ai mới gặp lần đầu thì sẽ có cảm giác hơi „ngài ngại sờ sợ“ bởi phong cách bề ngoài và cách nói năng thẳng thật đến „gai người“ kèm theo giọng nói oang oang của một vị chỉ huy thời kháng chiến. Nhưng ai ơi „đừng ngại nhé, đừng sợ nhé“ bởi bên trong con người đó hoàn toàn khác hẳn. Nếu mà ta can đảm tiếp xúc thêm vài lần nữa thì ta sẽ bị chinh phục hoàn toàn, dứt ra không được âý chứ.

Thế hệ thứ hai của chúng ta sinh ra và lớn lên tại Đức. Theo sự nhận biết của riêng tôi thì các cháu là người chịu nhiều thiệt thòi (nói chung) vì sự thiếu hiểu biết lịch sử, phong tục tập quán của cả nơi các cháu sinh ra, lớn lên, và cũng của cả quê hương, bản quán, cội nguồn các cháu. Các cháu cứ như đứng giữa ngã ba đường vậy.

Lịch sử phong tục tập quán của người bản địa, ngoài những gì các cháu học được ở trường thì các cháu phải tự mò mẫm trên Internet, tự tìm hiểu chứ những bậc làm cha mẹ như chúng tôi phần lớn là không giúp được gì.

Còn lịch sử phong tục tập quán của người Việt thì chúng tôi, những nguời làm cha mẹ cũng cố hết sức mình để giảng giải nhưng có lẽ các cháu chỉ hiểu được phần nào thôi.

Tôi nhớ mãi một lần đứa con lớn của tôi phạm lỗi mà điều này tôi đã nhắc nhở nhưng cháu không nghe lời. Điên người, tôi mới mắng rằng „Cá không ăn muối cá ươn“. Mặt nó nghệch ra rồi „mắt tròn mắt dẹt“ hỏi lại “Muối mặn vậy làm sao mà con cá nó lại ăn đựơc hả mẹ?“ Thật là „lộn ruột“ với con mà không làm gì được. Vâng. Con cái chúng ta, chúng thiếu cả những câu châm ngôn ngạn ngữ trong cuộc sống. Điều mà chúng ta trước đây hàng ngày được nghe từ ông bà, cha mẹ. Trẻ con người Đức cũng được như chúng ta nghĩa là chúng hàng ngày cũng được nghe từ ông bà cha mẹ chúng. Nhưng còn con cái chúng ta thì lại thiếu thốn những điều tưởng như là đơn giản đó. Bởi thế trong bài văn, câu chuyện… của chúng thường thiếu những câu châm ngôn, thành ngữ ấy. Như thấu hiểu được nỗi lòng người làm cha mẹ của chúng tôi, chủ nhiệm lại „lọ mọ“ đi xin xỏ khắp nơi để cho ra đời một lớp học về lịch sử và ngôn ngữ Đức. Chủ nhiệm đã gánh vác cùng chúng tôi phần nào trong công việc dạy dỗ con cái. Tôi xin thay mặt các bà mẹ cám ơn chủ nhiệm. Cám ơn VINAPHUNU.

Trong gần 20 năm, cứ nhìn VINAPHUNU „hùng mạnh“ như thế này và tình cảm các thành viên trong CLB đối xử với nhau, cũng đủ để hiểu VINAPHUNU đã làm được gì và chủ nhiệm đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho ngôi nhà thứ hai này của chúng tôi?

Mục sở thị“, các bạn hãy đến thăm „ngôi nhà“ của chúng tôi và các bạn sẽ thấy những điều mà chúng tôi viết ra đây là quá „tiết kiệm“ so với hiện thực.

Cầu chúc cho chủ nhiệm luôn mạnh khoẻ (nói đến sức khoẻ tôi lại nhớ có lần cô bảo tôi là mệt mỏi quá rồi, chắc có lẽ phải xin nghỉ hưu thôi. Tôi liền bảo „Hưu là hưu thế nào, cô tính bỏ tụi em cho ai mà đòi hưu? Phải cố lên cô nhé!)

Chúc cho VINAPHUNU luôn hùng mạnh, chúc cho các thành viên của VINAPHUNU mãi yêu thương nhau như suốt 20 năm qua.

Berlin, xuân 2011

Vũ Thanh Thuỷ- „Klares Wasser“

Advertisements