Tôi may mắn được quen biết chị từ khá sớm, cách đây 16 năm, qua sự giới thiệu của một người bạn. Một bận bạn tôi nói rằng, anh biết một chị tên Thu làm việc ở một câu lạc bộ cho phụ nữ Việt Nam. Chị ấy hay lắm, hôm nào anh sẽ đưa em đến đó chơi, làm quen và chắc chắn em sẽ thích. Anh còn nói thêm rằng, với anh, anh còn phải gọi chị ấy là „sư phụ“ nữa cơ đấy nhé. Nghe đã rất hấp dẫn. Thế là tôi muốn đi ngay. Khi chúng tôi đến VINAPHUNU- ASIATICUS thì mới biết chị không có đó và nghe đồng nghiệp chị nói lại với tôi rằng, chị tổ chức và đang cùng với chị em của CLB đi Ý đến tuần sau mới về (và nghe đâu đó là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của VINAPHUNU, sau này tôi còn được tham gia nhiều chuyến viễn du đi Pháp, đi Tây Ban Nha như vậy nữa với chị và các bạn của CLB). Đầu tuần sau tôi lại đến. Tiếp tôi là một người phụ nữ ở độ tuổi cuối ba chục, gần bốn chục tuổi. Vóc dáng không được mảnh mai nhưng khuôn mặt rất tươi tắn, làn da hồng hào nâu mịn với nụ cười thật cởi mở, hàm răng đều, trắng, đẹp. Chị giới thiệu mọi người với tôi, giới thiệu về CLB, về chị và về công việc của chị. Chỉ sau vài ba câu chuyện tôi đã có cảm tình với chị ngay. Rồi từ ngày đó tôi trở thành thành viên của VINAPHUNU cho đến giờ này, khi ngồi viết những dòng này.

 Gần hai chục năm gắn bó với CLB hầu như tôi tham gia mọi chương trình cũng như những hoạt động do VINAPHUNU tổ chức. Nói đến VINAPHUNU là phải nhắc đến chị Hoài Thu chủ nhiệm CLB, một người phụ nữ đảm đang, tháo vát. Là người thông minh, có sự hiểu biết sâu rộng, đánh giá cao sức mạnh của kiến thức, tri thức và lại là một phụ nữ lãng mạn, chị luôn chỉ cho chúng tôi thấy vẻ đẹp giản dị của cuộc đời và tình yêu cuộc sống nên cho dù bận rộn với vô vàn những công việc không tên và có tên của CLB, chị vẫn thường động viên, khích lệ chúng tôi phải trau dồi kiến thức mọi mặt… như học tiếng Đức, tạo cho mình một thói quen đọc sách, hay đọc chúng tôi nghe những vần thơ hay hoặc giới thiệu những cuốn sách mà chị tâm đắc, khuyên chúng tôi hãy dành nhiều thời gian hơn cho con cái, rồi chị tổ chức đi đây đi đó trong nước ngoài nước… Chính nơi đây tôi đã có thêm nhiều bạn bè, học hỏi được biết bao điều bổ ích, nâng cao kiến thức cho nhiều lĩnh vực của cuộc sống… Với tấm lòng nhân hậu và đồng cảm, chị luôn dành thời gian cho chúng tôi để chị em có những giây phút thư giãn tâm sự, chuyện trò, trao đổi… Chị luôn chia sẻ với chúng tôi chuyện gia đình, con cái, động viên nâng đỡ tinh thần những thành viên gặp khó khăn… Giản dị và hạnh phúc biết bao khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả khi mà cơm áo gạo tiền và hàng ngàn nỗi lo khác vẫn luôn đang là vấn đề phải quan tâm… mà chị em VINAPHUNU chúng tôi vẫn cùng nhau đi uống cà phê, xem một bộ phim mới, một vở hát hay, rủ nhau tham quan triển lãm tranh, ảnh, tìm hiểu thành phố, ngắm hoa anh đào nở, đi dạo rừng mùa thu… nhưng lại cũng cùng tham dự những hoạt động chính trị, xã hội khác của Berlin như có mặt trong các ngày „Chống Chủ nghĩa Phân biệt Chủng tộc“ hàng năm hay „Tuần lễ Châu Á Thái Bình Dương“, hội thảo PN mỗi mùa thu…

 Là người có óc thẩm mỹ tinh tế, chị luôn quan tâm đến vẻ đẹp chúng tôi, cách ăn mặc sao cho đẹp cho hợp với vóc dáng của mỗi người, cách trang điểm sao cho tự nhiên, nền nã nhưng lại rất bắt mắt.

 Là người giỏi tề gia nội trợ, nữ công gia chánh, chị truyền cho chúng tôi tình yêu cuộc sống, hạnh phúc gia đình thể hiện bằng những công việc cụ thể, rất phụ nữ, rất đời thường, giản dị nhưng mang lại ý nghĩa vô cùng lớn lao như việc ham thích nấu nướng, đan lát, thêu thùa, cắm hoa trang trí…

 Tài nấu ăn của chị thì mấy ai sánh kịp. Từ những món sơn hào hải vị đến những món đồng quê dân dã… món nào chị nấu cũng ngon, cũng khéo và tài tình. Sự trình bày các món ăn của chị lại càng cầu kỳ hấp dẫn.

 Tài đan lát, thêu thùa lại càng kính nể. Những chiếc áo len chị đan, chị thêu, những chiếc mũ, chiếc khăn những đôi găng, đôi tất… mỗi loại mỗi kiểu khác nhau, hàng chục mẫu mã tuyệt đẹp. Tôi rất thích những chiếc áo xinh xinh chị đan cho các cháu bé (mà hình như cháu nào cũng được chị đan cho ít nhất là một cái, còn không thì vài ba cái ấy chứ). Chị thêu những con giống dễ thương đủ màu sắc nhìn rất ngộ nghĩnh hay cảnh muà xuân với chim hót, hoa rực rỡ, bướm bay… vô cùng sinh động.

 Tài cắm hoa của chị tôi đã được chiêm ngưỡng nhiều lần. Chỉ vài cành hoa dại với mấy cọng lá chị hái ven đường vào tay chị, ấy vậy là thành một bó hoa tuyệt vời.

 Với chị, mỗi món ăn, mỗi cái áo lọt lòng, mỗi cái mũ, cái khăn thêu, một bình hoa… cách trình bày đều phải là những tác phẩm nghệ thuật.

 Tôi nhớ mãi những lần đi du lịch nước ngoài. Đoàn thì đông đến mấy chục người, đường xa đi xe buýt cả hai, ba ngàn cây số, mệt mỏi nhưng ai cũng vui như Tết. Là người chu đáo, chị bao giờ cũng thỉnh thoảng đi từ đầu đến cuối xe hỏi han bọn trẻ con xem chúng thế nào, chuyện trò với người này người nọ. Chị đi đến đâu tiếng cười vang lên ở đó… làm quên đi mỏi mệt và con đường xa cảm giác như ngắn lại…Đặc biệt đi đến đâu chị cũng ân cần giảng giải cho chúng tôi biết ở những nơi mình đến có đặc trưng gì, lịch sử, văn hoá con người ở những nơi đó ra sao, cảnh quan, địa danh… Chị luôn tự đọc và học hỏi thêm để chia sẻ với chúng tôi những điều hay, cái đẹp… Chị luôn mong muốn chúng tôi có thêm sự hiểu biết để nuôi dậy con cái và tự tin hơn trong cuộc sống, hội nhập vào thế giới văn minh.

 Chị là tấm gương về sự nuôi dạy con cái, yêu thương chiều chuộng chăm lo từng ly từng tí nhưng rất nghiêm khắc và con gái chị là một cô gái giỏi giang thành đạt và rất hiếu thảo…

 Tôi sinh ra vốn là người nhút nhát, ít nói nhưng hay quan sát xung quanh để tự mình suy ngẫm. Có một điều tôi thật sự cảm kích và tâm đắc, đó là thành viên VINAPHUNU chúng tôi là những người PN đến từ mọi miền đất nước. Ai cũng giỏi giang, duyên dáng, sắc sảo nhưng theo tôi đều là „Gái ngày rằm“ cả. Ấy vậy mà gặp nhau tại đây lại rất mực dịu dàng, thực sự gắn bó, thương yêu nhau như chị em ruột thịt. Chị ra chị, em ra em, kính trên nhường dưới, cư xử với nhau rất văn hoá. Tôi nghĩ rằng để thu phục được tình cảm của mọi người, để có được một không khí đầm ấm, văn hoá như vậy thì người cầm lái phải là người tài ba, tinh tế và tình cảm phải thật sự công bằng và chân thành. Tình cảm ấy của chúng ta tôi tin sẽ là mãi mãi. Chúc cho chị em chúng ta được dồi dào sức khoẻ.

 Cảm ơn chị Hoài Thu. Được quen biết chị và được là thành viên của VINAPHUNU tôi thấy mình là người may mắn. Bằng kinh nghiệm sống và sự từng trải chị đã chỉ ra cho tôi nhiều điều tốt đẹp và tôi đã hiểu ra rằng, cái cốt lõi dẫn đến sự bền vững trong mọi mối quan hệ chính là sự CHÂN TÌNH. Và như vậy, với tôi đó là một tiêu chí để sống. Không chỉ là người chị mà tôi yêu quý, chị còn là người thầy của tôi. Tôi có „khôn“ ra, „lớn“ lên nhiều cũng nhờ có cái DUYÊN gặp được chị.

 Chị là người tôi yêu quý và kính trọng. Cám ơn chị một lần nữa, chúc chị có nhiều sức khoẻ để đưa con tàu VINAPHUNU của chúng ta, như trong suốt 20 năm qua, đến những bến bờ hạnh phúc.

 

Berlin, tháng 5.2011

NhungTiến

Advertisements