Tôi nhớ có một câu hát „Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ“ sao mà thật đúng với tâm trạng của tôi khi lần đầu tiên theo chồng đặt chân lên nước Đức xa lạ này.

Những ngày đầu với tôi thật ngỡ ngàng, cái gì cũng thấy mới mẻ, tiếng thì chưa biết, ra đường về thì mỏi hết cả tay vì toàn dùng ngôn ngữ “chỉ và chỏ“. Với tình trạng như vậy tôi rất sợ khi phải ra đường một mình và tôi cứ nghĩ biết đến bao giờ mình mới hội nhập nổi vào xã hội của người Đức được đây… Cho đến một ngày tôi được người chị giới thiệu đến CLB VINAPHUNU.

Tại đây tôi đã được gặp chị Thu và mọi người trong CLB. Những ngày đầu tiên đến CLB tôi được học với cô giáo người Đức. Bà giáo tuy đã già nhưng vẫn ân cần và kiên trì dạy chúng tôi những câu hội thoại, những cách giao tiếp… ngoài cuộc sống cũng như trong công sở để chúng tôi khỏi bỡ ngỡ khi ra đường. Rồi những buổi CLB tổ chức đi tham quan phòng tranh, triển lãm tượng đất nung của Tần Thuỷ Hoàng, hay ngồi với nhau một chiều cà phê ngắm thành phố lên đèn, hay che ô đi dưới trời mưa dạo ở trung tâm quảng trường Alexander để tìm hiểu lịch sử cũng như các công trình kiến trúc… Bên nhau, chúng tôi luôn thấy lòng mình ấm áp bởi những giờ phút ấy chúng tôi được đi cùng chị, được giảng giải cặn kẽ, được thả hồn mình thưởng thức cuộc sống với những nét đẹp của nó mà nhiều khi vì những bận rộn tất bật mưu sinh ta còn quá ít thì giờ dành cho mình. Và chính những hoạt động của công tác hội nhập mà VINAPHUNU thường xuyên tổ chức cho chúng tôi ấy, những lần đi tham quan như vậy là chúng tôi đã được hiểu biết thêm nhiều về văn hoá, lịch sử của các nước nói chung cũng như của Đức, của Berlin, thành phố nơi tôi đang sống, nói riêng.

Đó là những kỷ niệm về những ngày đầu tôi sống trên nước Đức. Nhưng khó quên nhất với tôi là ngày chị và CLB tổ chức sinh nhật lần thứ 40 cho mười đứa chúng tôi. Đời người ai cũng có những dấu ấn quan trọng như ngày cưới, ngày sinh con… nhưng với tôi ngày sinh nhật 40 tuổi đã để lại nhiều ấn tượng nhất. Bây giờ hồi tưởng lại, tôi vẫn thấy như mới đây thôi tuy rằng nó đã qua hai năm rồi. Hôm ấy, chúng tôi đứa nào cũng thật rạng rỡ, vui tươi đón nhận tình cảm, những lời chúc chân thành, những gói quà xinh xinh, những khay bánh cầu kỳ được làm nên bởi những bàn tay khéo léo…. của các bạn, các chị, các em trong CLB. Những bông hoa tươi thắm, những nụ cười, những vòng tay chân thành của mọi người trao tặng đã tạo cho buổi sinh nhật một không khí đầm ấm, vui vẻ, thú vị khó quên.

Viết lại những kỷ niệm này là tôi muốn cảm ơn chị Thu, người sáng lập ra CLB và duy trì trong suốt 20 năm qua. Chị đã tạo ra một nơi ấm tình gia đình, nơi chúng tôi không phải chỉ học hỏi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng sống mà còn là nơi có thể hàn huyên tâm sự, trao đổi các kinh nghiệm về nuôi dạy con cái và các buổi nữ công gia chánh đã giúp tôi khéo léo hơn trong công việc nội trợ. Thật lòng cám ơn chị Thu, cám ơn VINAPHUNU đã giúp tôi, đã khuyến khích, động viên tôi, cho tôi có đủ tự tin để hội nhập với cuộc sống nơi này.

Berlin, 19.5.2011

Trần Thuý Hiền

Advertisements