Ngay từ lần đầu, khi theo chân một người bạn đến làm quen với VINAPHUNU mình đã thật sự bị sức hút của nó hấp dẫn… Cho đến bây giờ thì mình „nghiện nặng“ mất rồi, hầu như tuần nào cũng phải có mặt, không thì nhớ lắm.

 Ở Berlin có không ít những tổ chức, những hội đoàn dành cho những hoạt động văn hoá của người Việt. Song ở đây có „Điều gì đấy“ vô cùng cuốn hút mọi người. VINAPHUNU không chỉ là một CLB dành cho cánh „liền bà“ như tên gọi của nó mà cả cánh „liền ông“, rồi con nít và cả những ông bà „mắt xanh mũi lõ“ cũng mê tơi, chăm chỉ đến. Không khí vui vẻ, sự niềm nở ân tình của những vị chủ nhà nơi đây luôn tạo cho chúng ta một cảm giác gần gũi, đầm ấm như trong một gia đình, như khi ta về với gia đình vậy.

 Điều thật đặc biệt ở đây chính là cái thư viện tiếng Việt đồ sộ. Mà nếu ai chưa một lần đến với VINAPHUNU thì khó lòng mà hình dung ra được có một phòng sách hoành tráng, „đáng nể“ như vậy ở ngay giữa Berlin này. Gần chục ngàn cuốn sách được phân loại một cách chuyên nghiệp, văn học trong, ngoài nước, sách cho người lớn, trẻ nhỏ, sách nghiên cứu, cẩm nang gia đình cho các bà nội trợ… Đó là còn chưa kể đến phim ảnh, sách báo tạp chí… Thật đáng trân trọng biết bao tấm lòng công sức của người „Sáng tác“ ra tác phẩm ấy. Đấy là chị Hoài Thu- người chủ nhiệm CLB- cùng những cộng sự của chị và cả những thành viên của CLB không những ở đây mà còn ở cả Việt Nam.

 Hai mươi năm qua ở CLB đã có bao nhiêu lớp học tiếng Việt cho con em chúng ta, bao lớp tiếng Đức cho các mẹ, cho các cháu thanh thiếu niên sang đoàn tụ gia đình, và không những thế còn cho cả những sinh viên VN du học. Hai mươi năm qua mà những thành công của Xinh Company, đội múa đáng yêu của các cháu gái các lớp tiếng Việt với sự dàn dựng và huấn luyện nhiệt tình của cháu Tyty con gái chị, trong những hoạt động văn hoá, của VINAPHUNU trong những hoạt động xã hội, chính trị muôn mặt… đã được không chỉ thành phố Berlin ghi nhận mà còn cả Liên Bang. Điều ấy đáng để chúng ta tự hào lắm chứ.

 Và khi thu về trong ngọn gió heo may chúng mình lại bên nhau trong những cuộc hội thảo cuối tuần để học hỏi trao đổi về nhiều đề tài như giáo dục con cái thế nào khi chúng đứng giữa hai nền văn hoá hay luật ngoại kiều có sửa đổi bổ xung điều gì mới… Rồi những chiều đi dạo ngắm rừng phong lá vàng rực, những tối quây quần, nghe chị đọc và giảng nghiã những bài thơ cổ Trung Hoa (mà với mình và với bao người chỉ việc đọc thôi cũng đã „líu cả lưỡi“!), rồi những bài thơ của chị… nhiều lắm… những việc chị làm để chúng ta hoà nhập vào nước Đức một cách vững chắc, cho con em chúng ta sinh ra và lớn lên ở đây hiểu và yêu văn hoá VN.

 Với mình, nơi đây thân thiết biết bao và có ý nghĩa biết bao. Nơi đây không chỉ là nơi con gái mình “lớn lên“ với văn hoá VN, được học để đọc thông, viết thạo tiếng Việt mà ngay bản thân mình cũng „trưởng thành“ lên và „khôn“ lên nhiều. Để mỗi khi được tụ tập mình sẽ quên đi bao nỗi lo toan, nhọc nhằn của đời sống bởi luôn có những „trận cười vỡ chợ“, lại còn được xì xụp với những món ăn quê hương dân dã dưới đôi bàn tay tài hoa và tấm lòng thơm thảo của chị.

 Cảm ơn chị Hoài Thu, cảm ơn VINAPHUNU. Chúc chị và VINAPHUNU và tất cả chúng mình nữa “Mãi mãi tuổi 20“

Berlin, 5.2011

Ngô Hương

Advertisements