Mang tiếng là đã từng đi lao động ở Đức nhưng hồi đó cứ ỷ lại cho phiên dịch, thành thử mình chẳng biết tiếng Đức chút nào. Ngày sang đoàn tụ gia đình cứ ấm a ấm ớ. Tình cờ đọc tờ báo có bài viết về CLB dành cho phụ nữ VN và lại có cả chương trình dạy tiếng Đức miễn phí cho người Việt mới bắt đầu học. Mừng quá, mình tìm đến hỏi thăm. Mục đích đầu tiên là xin được học tiếng Đức.

Uống trà đi em!“ Đón mình là một phụ nữ trung niên, to béo, đôn hậu. Chị cởi mở “Chị là Hoài Thu, làm ở CLB này. Em muốn hỏi gì nào?“, Mình ấp úng “Em hay tin ở đây có dạy tiếng Đức cho người mới bắt đầu. Em muốn học chị ạ.“. Chị ôn tồn “Em à, khoá tiếng Đức này các anh chị đã học khá lâu, trình độ cao rồi, sợ em theo không kịp. Em ghi tên lại, khoá sau chị gọi cho em“. Mình về, ở nhà chờ khoảng gần hai tháng và sau đó chị gọi điện, báo tin khai giảng lớp mới và lịch học. Mình bắt đầu đến với VINAPHUNU như vậy….

Ông giáo già Bornstein nhưng ông bảo cứ gọi Heinz là được rồi, người gầy ốm và rất chân thành nhiệt tình cởi mở. Ông giảng cho bọn mình từng ly từng tí. Những ngày đầu tiên ông cứ bắt mình nói đi nói lại, phát âm đi phát âm lại cả chục lần làm mình phát cáu. Lại còn bảo mình phát âm giống người Bayern gì đó nữa nên có lúc rất bực mình, mình muốn bỏ học. Nhưng rồi hơn tuần sau mình bắt đầu vỡ ra. Đó là cách ông luyện cho mình phát âm đúng, nói đúng tiếng Đức phổ thông chứ không được nói nhanh, không được nuốt từ. Nhờ sự ân cần và lòng nhiệt tình của ông mình đã thấm dần vỡ ra phương pháp học. Sau này mình có học vài khoá nữa nhưng những bài học vỡ lòng của ông, những kinh nghiệm sống của ông đã giúp mình thành công hơn nhiều trong học tập và trong cuộc sống.

Những ngày ấy là những ngày mùa đông buốt giá. Ông giáo già đã đội gió mưa, phải đổi tàu xe ba lần và mất gần 2 tiếng đồng hồ để đến với lớp, truyền bá kiến thức tiếng Đức cho bọn mình. Và hình như ngày nào cũng ông cũng đến đúng giờ, thậm chí còn đến sớm, trước giờ học cả 20-30 phút. Vậy mà có một vài chị em vì vô tình (hay vô tâm) đi học thường xuyên muộn giờ lại hay bỏ học không lý do, mình bực lắm! Vẫn biết đã là phụ nữ thì hay có việc riêng đột xuất, hay có con ốm con đau là chuyện bình thường nhưng… phải cố chứ. Thú thực mình cũng có những lúc sáng mai thấy trời tuyết giá rét co ro không muốn đi ra ngoài. Nhưng lại nghĩ “Ông giáo già rồi, gầy ốm bệnh tật như thế mà vẫn dành chút sức còn lại dạy dỗ, thương bọn mình mà mình lại lười là không được“. Đến lớp, mới thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn ra khi nhìn thấy ông giáo già tươi cười đôn hậu ra đón bọn mình. Ôi nếu mình không đến thì thật là vô ơn! Mình học ông mấy tháng chưa nhiều nhưng cũng không phải là ít. Huống hồ người Việt mình có câu “Một chữ cũng là thầy“.

Sau khi chia tay với lớp học, ông giáo còn đến tận chỗ mình làm việc, đưa cho mình một tập tài liệu nữa. Ông bảo „Thầy biết con thích học nên thầy soạn thêm cho con. Cố gắng đọc và tự học thêm Hoa nhé. Nếu có thể thì học thêm lên nữa con ạ“. Vâng, con đã nghe lời thầy, con đã tự đọc, tự học hết những tập vở thầy đưa. Hẳn dưới suối vàng thầy sẽ vui lòng khi biết rằng, nghe lời thầy con đã học. Nhờ thầy nên bây giờ con đã nói tiếng Đức trôi chảy và đã tự tin hơn nhiều trong công việc và trong cuộc sống.

Nay thầy đã về với cát bụi xa xôi!!! Nhưng hãy tin rằng “Heinz, ich denke oft an Dich. Ich habe Dich immer noch lieb!“

Sau này, mình học thêm vài khoá với bà giáo Engelstädte nữa và mình cũng rất quý bà giáo. Chị N. cứ bảo „Chị thấy ông giáo quý em mà bà giáo cũng quý em“… Thế rồi lớp học ít người hơn và cũng đến ngày phải dừng lại để dành cho lớp mới, những khoá kế tiếp cho những người cần học tiếng Đức như ngày nào mình cần vậy.

Khi kết thúc khoá học không học nữa, mình thỉnh thoảng vẫn đến CLB để hàn huyên, để học nấu ăn, để mượn sách… Về nhà nấu được vài món lạ, ngon, được chồng con khen lại nở mũi “Món này em học chỗ chị Thu đó“ Còn sách hồi trẻ cứ như mọt sách, đọc ngốn ngấu ngày một quyển là bình thường nay thì cả tuần, đôi khi cả tháng mới mò mẫm xong. Với mọi người chỉ được mượn 3-4 tuần là phải trả. Mình thì được chị ưu tiên vì nhà xa lại đông con. Cho nên mình được mượn nhiều sách một lần và được ưu ái gia hạn lâu hơn. Nhưng mà cả „biển sách“ mênh mông thế mình biết chọn cuốn nào đây? Thế là lại “Chị ơi, chị chọn giùm em vài quyển mà chị tâm đắc đi“. Chị luôn lựa và giới thiệu sách cho mình. Nhưng mà lạ thật, quyển nào chị chọn cũng thấy hay, có nhiều quyển cứ như có một chút gì của mình trong đó. Thấy quy luật nhân quả cũng gần giống với ngoài đời. Đọc sách biết mình biết người hơn, yêu cuộc sống hơn, biết đối nhân xử thế như thế nào cho phải lẽ và cũng biết nuôi dạy con cái cho hợp lý hơn… như chị từng luôn khuyên mình.

Nhớ một ngày trời mưa mình đến chơi. Bữa ấy vắng người. Chị đã đọc mình nghe mấy bài thơ, một vài bài trong những bài chị tâm đắc. Mình đã từng nghe kể là chị biết và thuộc rất nhiều thơ, Đông Tây Kim Cổ, thuộc rất nhiều thơ chữ Việt cũng như chữ Hán, thơ Nôm… Nhưng đến khi nghe chị đọc và giảng giải nghĩa mình cứ há mồm ra vì quá ư ngỡ ngàng. Chị quá đỗi uyên thâm. Rồi chị lại đọc cho mình nghe thơ chị nữa… và cả chị cả em đều rớm lệ, rưng rưng, xao xuyến lòng. Chị thật là lãng mạn và chân thành. Vậy mà trông bề ngoài nghe vẻ ăn to, nói to, cứ tưởng…

Mình quen CLB này đã mười mấy năm

Và thấy nơi này thân thương nhiều lắm lắm

Nhờ VINAPHUNU và „Mùa thu vàng nắng ấm“

Cảm nhận tình cảm chân thành chị dành tặng cho em

Ơn thầy cô cùng chị dìu từng bước đầu tiên

Nhờ đó em tự tin nhiều hơn trong cuộc sống

Cầu mong chị khoẻ và ngôi nhà chung luôn ấm

Để bọn em thỉnh thoảng đến gửi gắm nỗi niềm…

Chị Hoài Thu ơi, chắc chị cũng biết rằng dẫu không biết thể hiện hết bằng lời nói, còn vụng về trong hành động nhưng tình cảm em dành cho chị, cho ông giáo, bà giáo và VINAPHUNU mình mãi mãi vẫn chân thành, vẹn nguyên. Cho dù có hai mươi năm, ba mươi năm hay bao nhiêu năm… cũ đi nữa thì tình vẫn không cũ đâu,  y như lời thơ của chị hôm nào đọc  cho em nghe  đó, chị à.

 

Berlin tháng 5. 2011

Em Kiều Hoa

Advertisements