N. Hạnh

-Sao mẹ giờ này mới về, người ta đi hết rồi, bác Vinh bảo muộn nhất là 4h phải có mặt đấy!
Vừa bước chân vào nhà, còn chưa kịp thở, thằng anh đã léo nhéo. Được thể con em lại tiếp lời: -Thôi đi, nhanh nào mẹ! -Ơ hay mấy cái đứa này, thử nhìn đồng hồ xem, đã đến giờ đâu, chưa gì đã cuống hết cả lên. Mà cũng chẳng trách chúng nó được vì hôm nay là một ngày „đặc biệt“. Ngày mà chờ đợi mãi rồi cuối cùng cũng đến! Ngày 4.6, ngày CLB VINAPHUNU tổ chức lễ Khai Hạ và lễ Thiếu nhi 2011. Kể cũng lạ, đây đâu phải là lần đầu chúng được tham gia, ấy vậy mà cả tuần nay chúng cứ thấp thỏm, đợi chờ. Trên tàu, vừa đi mặt mũi hai đứa vừa phụng phịu, sợ ra muộn bác Vinh „xử lý“ rồi xấu hổ với các bạn nữa ấy chứ. Nhưng may nhà gần nên chỉ chưa đầy 10 phút sau cả nhà đã có mặt, còn thấy mọi người đã đông đủ cả rồi. Các cô các bác đã trong „tiết mục“ cà phê bánh ngọt, chuyện trò, hàn huyên rất vui vẻ. -Mẹ thấy chưa? – Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Từ ngày biết nói thạo tiếng Việt, bọn chúng „lý sự“ hẳn ra. Đôi lúc cũng đau hết cả đầu. Thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi dài, cuối cùng cũng đến đúng giờ.

Nắng… nắng 30°, trời trong xanh không một gợn mây. Những bóng nắng nhảy nhót qua những kẽ lá nhìn thật vui mắt. Nắng, nhưng không quá nóng, vừa đủ để các chị, các cô xúng xính trong những bộ váy áo mát mẻ. Nhìn ai hôm nay trông cũng đẹp hẳn ra. Vừa thoát ra khỏi mùa đông ảm đạm với trang phục lúc nào cũng dày cộp và kín mít, nên những ngày hè nắng đẹp này ai mà lại chẳng muốn tranh thủ diện cơ chứ. Một chút trang điểm, một chút „thấp thoáng“, trông các chị vẫn còn rất quyến rũ và đằm thắm… ghê.
-Bánh ngọt đi em! -Tiếng chị Vân – Bình cắt ngang dòng suy nghĩ. -Nhiều loại lắm, bánh trái cây, bánh dâu, thạch… hay cà phê? Nhìn sơ trên bàn „tiệc ngọt“ cũng phải đến 5,7 loại bánh ấy chứ, toàn tự tay các chị làm cho riêng buổi lễ này. Năm nào mà chẳng vậy, chị Thu Hà này, chị Thiên Hà này, cô Hoàng Mai nữa… ai mà chẳng ít nhất là hai ổ bánh hoặc khay bánh to. Mà nhìn loại nào cũng đẹp, ngon và hấp dẫn vô cùng, chẳng biết nên chọn loại nào. Quyết định bánh dâu! Vị dâu chua chua lẫn với vị ngọt của bánh ăn thật tuyệt. Vừa ăn vừa tranh thủ dạo quanh một vòng sân trường. Ghé thăm „gian hàng“ vẽ mặt của chị Ty, thấy chị đang rất bận rộn với những khách hàng nhỏ tuổi của mình.
Các „thượng đế“ thi nhau xếp hàng chờ đến lượt. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo của chị là biết chị rất có nghề. Chỉ với 3 động tác cơ bản: làm ướt cọ, chấm màu và phẩy vài cái là những khuôn mặt sinh động đã hiện ra. Bé gái thì thích tạo hình con bướm, hình hoa, bé trai lại thích vẽ mèo, hổ… Thỉnh thoảng tâm đắc với bức họa nào, chị Ty đều chụp lại để làm kỷ niệm. Không chỉ vẽ lên mặt, có bé còn đòi vẽ lên tay theo kiểu „mô đen“ „xì tin“ bây giờ, có bé còn đòi chị vẽ cả một con rắn lên tay, thậm chí một con ong cũng được chị „thiết kế“ trong chớp mắt. Trẻ con mà, hấp thụ văn hóa „sành điệu“ nhanh lắm… Nằm sát bên cạnh, gian hàng của bác Vinh cũng „đắt khách“ không kém. Biết là „vui chơi có thưởng“ nên các cháu thi nhau vẽ. Thôi thì đủ các loại, tô người mẫu, vẽ tự do… các cháu thỏa sức sáng tác. Con gái thường chọn cho mình những bức hình người mẫu có sẵn, vẽ công chúa, hoa, bướm… Con trai thì tạo ra những bức họa như ô tô, nhà cửa, máy bay… mỗi đứa có một gu thẩm mỹ khác nhau. Thu Thảo và Lam Ngọc vẽ rất chăm chú, từng đường nét cẩn thận, chẳng như mấy anh con trai nghệch ngoạc ba đường đã kêu xong. Mỗi bức tranh sau khi „báo cáo“ hoàn thành đưa cho bác Vinh còn phải đưa cho cô Mai duyệt xem có đáng để nhận phần thưởng không nữa cơ. Bác Vinh vừa xem, vừa dặn dò phải vẽ cẩn thận, không được cẩu thả, Trên bàn phát phần thưởng của bác Vinh có rất nhiều thứ. Từ những thứ phục vụ cho việc học tập như sách giáo khoa hãng DUDEN, bút chì, thước kẻ… đến những thứ có thể chơi như những con chuồn chuồn bằng gỗ tự thăng bằng rất đẹp, kẹp tóc xanh đỏ tím vàng, dây đeo chìa khóa… và có cả kẹo nữa (từ nhiều tuần qua bác Vinh đã lọ mọ khắp nơi để tìm mua quà phần thưởng cho các cháu đấy chứ. Chẳng biết sau này lớn lên, khi nhớ đến những kỷ niệm ngày thơ ấu thì chúng có biết cho rằng để có những buổi lễ vui vẻ thế này là biết bao nhiêu các cô, các bác, các anh, các chị đã cùng chung sức chung lòng lo lắng từ những việc nhỏ nhất…). Bác phục vụ cho tất cả các „thượng đế“, từ nhỏ đến lớn, khó tính dễ tính…. Vậy làm gì mà chẳng hấp dẫn nào. „No nê“ với phần thưởng bọn nhỏ lại tiếp tục chọn thứ khác để chơi. Lũ con trai bắt đầu hò hét, đá bóng, rượt đuổi nhau ầm ĩ khắp sân trường. Có đứa thì chọn cho mình những chiếc vòng nhựa, thi nhau lắc. Anni, Bống, Mai Linh lắc rất điệu nghệ. Mấy nàng hôm nay diện những bộ đồ rất đẹp, nhìn yêu lắm. Những chiếc vòng đủ loại màu sắc quay tít thật dễ thương. Mấy anh lớn hơn thì chơi cầu lông, đánh bóng bàn, còn mấy chị nhỉnh hơn thì trông đã thiếu nữ lắm rồi. Hiền thục, rủ rỉ ngồi quanh gốc cây tán dóc, nói chuyện thời trang, bạn bè… Mới ngày nào còn bé ti bé tẹo vậy mà bây giờ… đã lớn hết cả thế này… Cả sân trường náo loạn đủ các hỗn hợp âm thanh… Có cảm giác thật dễ chịu, nhẹ nhàng như đứng trên quê hương mình, cảm giác bình yên, chẳng cần nói mà vẫn hiểu, vẫn nghe được tất cả… cảm giác thân thuộc như đây chính là ngôi nhà của mình vậy… Bác Thu có lệnh „triệu tập“, tất cả trẻ con tập trung để hát. Riêng công đoạn tập hợp được bọn nhỏ cũng đã bở hơi tai rồi. Tiếng các mẹ gọi con í ới, gọi khản cả cổ mà chúng vẫn mải chơi, chẳng chịu nghe. Mỗi đứa chui một góc, có đứa lại còn cố để chơi thêm một tí. Ước gì lúc này ban tổ chức có cái „mi cờ dô“ nhỉ, cho bác Thu đỡ phải hò hét, đỡ mệt… Trẻ con năm nay đông hơn nhiều, gia tăng một cách đột biến. Một tín hiệu đáng mừng… Sau một vài lời phát biểu ngắn gọn, bác Thu cũng giới thiệu đây là dàn đồng ca của lớp tiếng Việt 1, đội hình chủ đạo cho đại lễ kỷ niệm VINAPHUNU 20 năm vào ngày17.9 tới. Tới ngày đó các cháu sẽ hát bài „Trái đất này là của chúng mình“, và bây giờ chính là lúc để chúng làm quen và „duyệt dần đi là vừa“. Thế là bác Vinh bắt nhịp, các cháu hát, còn bố mẹ thì đứng sau hát phụ, vỗ tay hưởng ứng… Tiếng hát rộn ràng vang khắp sân trường, hào hứng, sôi nổi. Bác Thu tranh thủ chụp một số ảnh kỷ niệm để „làm tư liệu“, như tất cả mọi dịp lễ Tết khác. Ai cũng khen bọn trẻ hát tốt, rất đều và rất thuộc lời. Chúng mới học tiếng Việt chưa lâu mà đứa nào đứa đấy đã giỏi thế. Chuyện, niềm tự hào của bố mẹ, tương lai của VINAPHUNU mà!!! Vừa dứt lời „giải tán“, cả lũ lại lao đi, như đàn ong vỡ tổ, dạt đi các hướng, tiếp tục chơi những trò của mình. Rồi đến các phụ huynh cũng không thua kém. Sau cái bắt nhịp của „cô“ Bình mọi người cùng nhau vỗ tay hưởng ứng hát vang bài „Đất nước trọn niềm vui“ của nhạc sĩ Hoàng Hà. Bài hát được viết từ cảm hứng của nhạc sĩ vào đêm, ngày 26-4-1975 sau khi không khí chiến thắng lên đến đỉnh cao cùng với tuyên bố của đài phát thanh tiếng nói Việt Nam với tên gọi „Chiến dịch Hồ Chí Minh“ kêu gọi mọi người đứng lên giành độc lập cho dân tộc. Với niềm vui, sự náo nức luôn thường trực trong tâm trí, cộng với cảm xúc dạt dào, ông đã viết
“ Hội toàn thắng náo nức đất nước
Ta muốn bay lên say ngắm sông núi hiên ngang
Ta muốn reo vang, hát ca muôn đời Việt Nam…“

Buổi lễ tiếp diễn thế nào, trời đất, con người ra sao, xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ

(Phần 2 xin quý vị đón đọc vào tuần tới)

Advertisements