Cây lá xanh tươi, trời quang mây tạnh, nắng vàng và gió mát… với tôi hôm nay là một ngày đẹp trời và lòng tôi thơ thới vui tươi. Cảm xúc này đã gợi cho tôi nhớ đến biết bao kỷ niệm với VINAPHUNU, CLB dành cho phụ nữ Việt Nam ở Berlin của chúng tôi, nơi mà mọi góc độ của cuộc sống đều được quan tâm đến với sự chỉ đạo tài ba và dẫn dắt tận tình của „bác cả“ Hoài Thu.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp chị khoảng cuối 91 đầu 92 gì đó. Chị trẻ trung, năng động, hài hước và đầy nhiệt huyết. Tôi cứ thắc mắc “Sao chị ấy trẻ mà đã hiểu biết nhiều lĩnh vực thế nhỉ?“ Năm tháng trôi đi cùng tình chị em thân mật và may mắn nhất là tôi đã có thời gian gần gũi và làm việc chung với chị trong CLB một năm. Thời gian này tôi học được ở chị nhiều điều. Chị không những là một người lãnh đạo giỏi, rất nghiêm khắc, một đồng nghiệp tận tình trong công việc mà còn là người bạn lớn của tôi, người chị cả trong cuộc sống của rất nhiều thành viên khác nữa. Tôi ngưỡng mộ chị.

Thấm thoắt đã 19- 20 năm trôi qua. Cuộc sống thường nhật cũng có bao thăng trầm biến cố. Nhưng từ khi biết đến VINAPHUNU rồi cùng tham gia sinh hoạt, cũng như đóng góp sức mình trong nhiều hoạt động của CLB, cuộc sống của tôi bớt đi ít nhiều những lo phiền và có ý nghiã hơn. Nói thật một điều là nếu không tham gia sinh hoạt trong VINAPHUNU thì mặc dù là phụ nữ Việt thật đấy nhưng có lẽ sẽ không bao giờ tôi có dịp mặc trên người chiếc áo dài truyền thống của người phụ nữ VN. Nét đặc trưng của quê hương như thế mà không được thể hiện thì thiệt thòi quá các bạn nhỉ. Nhưng, có VINAPHUNU, có chị luôn động viên và khuyến khích chúng tôi thấy hết vẻ đẹp của phụ nữ VN trong chiếc áo dài dân tộc nên cứ những dịp tổ chức lễ hội của CLB như Tết Nguyên Đán, đại lễ kỷ niệm 10-15 năm thành lập CLB hay „Ngày các nước vùng sông Mekong“ của Tuần lễ châu Á -Thái Bình Dương… là các chị em chúng tôi được tha hồ khoe sắc với những tà áo dài duyên dáng, mềm mại, rực rỡ đủ các gam màu… Không nói ra nhưng nét mặt ai ai cũng như thể hiện niềm tự hào dân tộc vậy.

Tôi cũng đã từng đại diện VINAPHUNU đi Köln- Bonn tham dự lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp trong công tác hội nhập, rồi dự hội thảo trao đổi kinh nghiệm về cách nuôi dạy con cái dành cho các bà mẹ… Thật là những hoạt động có ý nghĩa vô cùng thiết thực… Có VINAPHUNU tôi thấy kiến thức của tôi được bổ sung thêm nhiều.

Tôi đã làm mẹ của ba con, cũng dạy con từ những câu nói đến chữ viết đầu tiên. Nhưng cảm giác hạnh phúc kèm theo sự phập phồng lo lắng khi đứng lớp tiếng Việt ở CLB với cương vị là giáo viên thì không sao tả nổi. Hạnh phúc khi vào lớp các cháu đứng dậy chào làm tôi hồi tưởng lại những ngày thơ ấu được học phải lễ phép và tôn trọng thầy cô, cha mẹ. Rồi cả những cặp mắt thơ ngây dõi theo chờ tôi hướng dẫn đọc, viết và giải nghĩa các từ ngữ… mới đáng yêu làm sao. Bên cạnh niềm hạnh phúc ấy là cả nỗi lo lắng như sợ không đủ trình độ sư phạm để giảng bài cho các cháu đạt hiệu quả tốt và đồng thời sợ không hoàn thành nhiệm vụ, mất đi sự tín nhiệm của chị cả và các phụ huynh gửi con đến lớp thì xấu hổ biết chừng nào… Rồi chuyến „công tác Việt Nam“ như chị em tôi vẫn nói với nhau như vậy cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Đó là dịp về nghỉ phép Việt Nam tôi được sự uỷ thác của chị cả cho việc đến gặp gỡ, cám ơn sự hợp tác của báo Tiền Phong và tặng những cuốn lịch VINAPHUNU do chính Titi Trần Vân Ngọc, con gái chị, thiết kế và thực hiện để chào mừng 15 năm thành lập CLB. Bật mí nhé, người mẫu không chỉ là các nữ sinh viên, đại diện thế hệ thứ hai của VINAPHUNU, vốn là thành viên CLB từ những năm tháng ấu thơ mà còn là các cháu thiếu nhi và thiếu nữ trong đội múa của CLB, học sinh của tôi đó. Nhiệm vụ có vậy thôi mà tôi thấp thỏm khó ngủ mất mấy hôm là bởi vì từ thuở bé đến giờ tôi đã tiếp xúc với cánh nhà báo bao giờ đâu, chỉ lo không biết nói chuyện chữ nghĩa, họ cười „cán bộ“ của VINAPHUNU thì chết. Nhưng rồi nỗi lo lắng của tôi cũng được giải toả và tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc trở về… được chị khen mãi.

Cám ơn VINAPHUNU, cám ơn chị đã tạo điều kiện để tôi được học hỏi, trau dồi thêm kiến thức và được thử nghiệm khả năng của mình!!!

Tôi hy vọng sự tồn tại lâu dài mãi mãi và ngày càng phát triển của VINAPHUNU để chị em phụ nữ Việt Nam chúng ta có một nơi chốn đi về như quê hương, một mái nhà gặp gỡ giao lưu, sinh hoạt cộng đồng và cũng đồng thời nhắc nhở và tạo điều kiện cho những thế hệ sau nhớ về cội nguồn và giữ gìn những nét đẹp của bản sắc văn hoá dân tộc mình.

 

Berlin, 5.2011

Nguyễn Thị Thuý Vân(Ân Thanh)

Advertisements