Tôi không biết mình nên vui hay nên lo khi được bác Thu thường gọi tôi là „Niềm tự hào của VINAPHUNU“ hay “Thành quả tiêu biểu của CLB”…

Dĩ nhiên là vui lắm chứ, hãnh diện lắm chứ… nhưng cũng vừa …lo lắm chứ! Liệu không biết mình có thật sự xứng đáng với tên gọi đó không? Mình phải làm sao đây, để không phụ lòng CLB, và nhất là làm sao để không phụ lòng bác Thu?

Năm 1998, CLB đã mở lớp dạy tiếng Việt đầu tiên. Tôi còn nhớ rất kỹ những giờ học đầu tiên với cô giáo Hà, một người mà tôi thầm ngưỡng mộ bởi giọng nói Hà Nội ngọt ngào cũng như mái tóc xoăn ngang vai và phong cách dịu dàng của cô. Mỗi khi ba mẹ tôi đi làm, cô Hà thường bấm chuông dưới nhà tôi để rồi hai cô cháu cùng nhau ra CLB. Lúc bấy giờ lớp tiếng Việt chỉ có hai “thầy trò” thôi.

Tôi cũng không tránh khỏi những khó khăn ban đầu khi mới bắt đầu học tiếng “mẹ đẻ” của mình. Như đa số các em học sinh lớp tiếng Việt khác, tôi cũng được sinh ra và lớn lên tại Đức. Vì ở nhà tôi nói tiếng Nam, tôi phải vượt qua thêm một thử thách nữa là phải học tiếng Bắc. Ngược lại, tôi được may mắn là ba mẹ đã nhận ra sự cần thiết và luôn nổ lực giữ gìn ngôn ngữ tiếng Việt cho tôi. Tuy nhiên khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài, khi cô giáo, bạn bè đều là người Đức, thì như một quy luật tự nhiên, sớm muộn vốn tiếng Việt cũng như phong cách của tôi ít nhiều bị “lai” Đức. Ngoài sự động viên của ba mẹ, cơ hội tiếp xúc với cộng đồng người Việt và cơ hội được học tiếng Việt qua trường lớp là yếu tố rất cần thiết để giữ gìn ngôn ngữ tiếng Việt.

CLB đã tạo ra được cơ hội đó và diễm phúc thay khi tôi là người đầu tiên được bắt lấy nó. Sau tôi không lâu, Thu-Nicole, Trang và càng ngày càng nhiều bạn khác cùng tôi tham gia lớp tiếng Việt.

Một năm sau, cô giáo Huyền đã đảm nhiệm đứng lớp, thay cô giáo Hà . Ấn tượng tôi còn giữ về cô giáo Huyền là hình ảnh một người rất phúc hậu… Mỗi cô có một cách giảng dạy khác nhau, nhưng nói chung chúng tôi đã học được nhiều từ cả hai cô. Không chỉ học chữ thuần tuý mà còn học rất nhiều về lịch sử và văn hoá Việt Nam.

Thời gian dần trôi và tôi đã coi VINAPHUNU là một nơi rất quen thuộc, gần gũi và ấm cúng của mình. Như đối với bao nhiêu thành viên khác, từ khi nào không hay biết, CLB đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” thân thuộc của tôi. Nhất là vào những tuần chuẩn bị cho các chương trình văn nghệ thì tôi hầu như thường xuyên có mặt ở đây. Từ nhỏ, tôi vốn là đứa rất thích ca hát. Xinh Company đã tạo điều kiện cho tôi cũng như cho các bạn khác được thực hiện và phát huy sở trường của mình một cách lành mạnh. Sẽ không bao giờ tôi quên những giờ tập dợt cực nhọc của chúng tôi với chị Tyty, những giây phút háo hức khi chúng tôi tết tóc, cài áo cho nhau để chuẩn bị cho buổi diễn…Cái cảm giác hồi hộp và tự hào khi đứng trên các sân khấu lớn, nhỏ của thành phố cũng như cảm giác thật sung sướng và phấn khởi khi được nhận những tràng pháo tay và những lời khen ngợi từ khán giả, khi Xinh Co nhận được giải Nhất thanh thiếu niên và thiếu nhi trong Đại Vũ hội Hoá trang 2004 hay khi là khách mời của Ngài Thị trưởng Berlin biểu diễn trong Toà Thị chính Đỏ… Cám ơn CLB, cám ơn Xinh Company, cám ơn chị Tyty đã cho tôi được sống với những trải nghiệm đó, điều mà không phải ai cũng dễ mà có được.

Có thể nói, VINAPHUNU là nơi tôi đã tìm được chính mình và cũng là nơi tôi được kết bạn với những người có cùng hoàn cảnh với mình. Một trong số họ đã trở thành những người bạn thân thiết nhất của tôi hôm nay. Lâu ngày gặp lại, chúng tôi vẫn thường ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ với CLB. Chúng tôi còn nhớ rất kỹ các ngày lễ Thiếu nhi được chị Tyty vẽ mặt con bướm, mặt sư tử, được chơi trò chơi ngoài trời như cầu lông, bóng bàn, nhẩy dây, v.v. Ngoài ra còn có những cuộc thi vẽ tranh, thi đố vui… có phần thưởng. Xong, chúng tôi được thưởng thức những món ăn tuy đơn giản nhưng đối với tôi trong những buổi lễ vui vẻ như vậy lại rất ngon. Cơm chiên, mì xào, nộm, thịt nướng, chả giò (tiếng Bắc gọi là “nem rán”) là những món không bao giờ thiếu. Tôi thích nhất món thịt nướng hoặc chả giò ăn kèm với bún, rau thơm và nước mắm, mà nhất định phải là nước mắm do chính tay bác Thu pha cơ!

Thường trẻ con rất ghét đi đến những chỗ đông người lớn, nhất là đông người Việt. Vậy mà đằng này, đôi lúc tiệc đã tàn mà chúng tôi ham chơi để ba mẹ gọi hết hơi chúng tôi mới chịu đi về… thì đủ biết CLB quyến rũ chúng tôi đến mức nào.

Ôi biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp thời thơ ấu của tôi đã gắn liền với CLB.

Mới đây thôi mà tôi đã được gần 21 tuổi rồi. Khoảng thời gian vô tư hồn nhiên nhất tôi đã sống cùng CLB. Tôi lớn dần lên và trưởng thành cùng nó, VINAPHUNU của chúng tôi.

Tôi được như ngày hôm nay, ngoài công lao nuôi dưỡng của ba mẹ thì CLB đóng một vai trò vô cùng to lớn. CLB đã cho tôi tự tin và sức mạnh. Và khi nhắc đến CLB, dĩ nhiên không thể không nhắc đến bác Thu, chủ nhiệm VINAPHUNU.

Trong mắt tôi, bác Thu luôn là một người bác bao dung, một người thầy gương mẫu và là một thần tượng mà tôi vô cùng nể trọng và quý mến. Tôi rất khâm phục vốn hiểu biết rộng lớn và tấm lòng nhân ái cao cả của bác.

Bác Thu chính là cô giáo tiếng Việt thứ ba của tôi (nói chính xác hơn là dạy văn Việt) và tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm học trò của bác. Từ bác Thu, tôi đã học được biết bao điều thú vị và hữu ích mà đến bây giờ tôi vẫn áp dụng hàng ngày. Không chỉ tình yêu với ngôn ngữ Việt, bác đã truyền lại cho tôi tình yêu với Hà Nội. Tôi có thể cảm nhận được cái đẹp dung dị mà kiêu kỳ, quyến rũ của Hà Nội và vì thế tôi rất yêu thành phố ngàn năm tuổi này, nơi mà tôi chưa từng được bước chân tới. Ngoài ra, bác đã dạy tôi sống trên đời phải luôn làm việc có ích cho cộng đồng. Để đạt được điều đó, trước tiên ta phải biết khẳng định mình và tạo cho mình một chỗ đứng bền vững trong xã hội. Và ta phải biết nhìn mọi sự việc một cách khả quan, biết chọn lọc, kết hợp những cái tốt và loại bỏ những cái không phù hợp của hai nền văn hoá Đông- Tây. Ví dụ, tôi luôn cố gắng tập cho mình những đức tính tiêu biểu của người Đức như nguyên tắc, đúng giờ, thẳng thắn, thật thà và kết hợp với những đức tính truyền thống của người Việt như tình đoàn kết, thương người, hiếu thảo và biết kính trên nhường dưới. ”Nhân, nghĩa, lễ trí, tín” tôi luôn đặt lên hàng đầu. Bác Thu còn dạy tôi hiểu sâu ý nghĩa của “Công, dung, ngôn hạnh”- tứ đức của người phụ nữ Việt Nam. Tôi rất đề cao bốn đức tính này vì đã nguyện với lòng mình sẽ trở thành một VINAPHUNU đích thực- một người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu với đúng nghĩa của nó, nghĩa là giữ gìn những nét đẹp của văn hoá truyền thống Việt đồng thời là một phụ nữ hiện đại, hấp thu những nét mạnh mẽ, thẳng thắn, quả quyết… của văn hoá phương Tây.

Bác Thu ơi, con cảm ơn bác nhiều lắm. Những gì con nhận được từ VINAPHUNU từ thuở ấu thơ và từ những giờ học với bác là vô giá! Mặc dù không có mặt thường xuyên tại CLB nhưng trong thâm tâm con vẫn luôn hướng về CLB bác ạ. Con sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm với CLB và những điều bác Thu dạy con sẽ là hành trang tinh thần con mang theo suốt cuộc đời này.

Khi nhận được danh hiệu “Niềm tự hào của VINAPHUNU” con vô cùng hãnh diện và sung sướng, mặc dù trong lòng vẫn thấy nao nao làm sao… Con sẽ còn phải cố gắng hơn nữa để thật sự xứng đáng và để không phụ lòng của bác. Mong rằng qua bài viết này, con đã có thể bày tỏ được sự gắn bó và biết ơn của mình đối với CLB và đã làm bác vui thêm về khả năng viết văn Việt của con, bày tỏ tình cảm suy nghĩ của mình bằng tiếng Việt và “tự hào” thêm một chút nào đó về con, con bé mà mới ngày nào bác còn bế trên tay, bác nhé.

Con Nguyễn Lan Anh

Sinh viên năm thứ nhất trường CĐ Kinh tế Berlin

Advertisements