Bài hát thật xúc động mà hoành tráng. Cả sân trường bỗng nhiên yên lặng, mọi cặp mắt đổ dồn vào phía người hát. Mọi người như đang được sống lại trong phút giây oai hùng của lịch sử…

Còn chưa kịp hết „ngất ngây“, bác Thu đã lại khuấy động phong trào „rồng rắn lên mây“. Mới đầu ai cũng ngại, có vẻ lười. Nhưng mà lười thế nào được với bác Thu. Cuối cùng ai cũng phải đứng dậy hết. Chị Đào được làm đầu rồng rắn, một chị khác được chọn làm thầy thuốc. Còn các chị khác thì đứng đằng sau, sắp hàng một, người nọ ôm người kia cười nói ngặt nghẽo, ầm ĩ cả sân trường. Vừa lượn qua lượn lại vừa hát “ rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có nhà hiển vinh, thầy thuốc có nhà hay không…? Sau một hồi đối thoại thầy thuốc tức điên lên vì cách xin lửa về …“đốt đít“, thấy „hơi bị láo“, thế là thầy bắt đầu đuổi. Lúc này mới buồn cười, chị Đào cố dang tay chạy, ngăn cho thầy thuốc không bắt được cái đuôi. Cái đuôi còn chưa bị „tóm“ thì „khúc giữa“ – chị Thủy đã ngã lăn đùng ra sân, không đứng lên được. Mọi người không nhịn được cười… Đấy là các chị còn lười đấy, đáng lẽ cái đầu và thầy thuốc còn phải „đối thoại“ thêm nữa trước khi đuổi bắt cơ. Còn phải hát „Thế định xin khúc nào?“
„Xin khúc đầu“

-Những xương cùng xẩu
„Xin khúc giữa“
-Những máu cùng me
„Xin khúc đuôi“
-Tha hồ mà đuổi!!!

Tự nhiên những ký ức tuổi thơ hiện về. Thế mới biết những khúc đồng dao được học từ khi nhỏ có sức sống thật mãnh liệt. Nó đằm sâu trong kỷ niệm và theo ta đến suốt cuộc đời, nó thấm sâu vào máu thịt, chảy sâu vào tâm hồn thơ dại của mỗi người. Để rồi khi ta lớn lên, xa quê hương vẫn nhớ hoài về những khúc đồng dao ấy. Không chỉ có trò „rồng rắn lên mây“, các trò khác như “ thả đỉa ba ba“, chơi chuyền, chơi ô ăn quan cũng thu hút được những đối tượng khác. Nhưng năm nay hình như các mẹ, các cô, các bác sức khoẻ có vẻ „tới tuổi“ hết cả rồi, không còn đủ sức để chơi „giòn dã“ như những năm trước, chỉ có các con thì vẫn quá sung sướng và hạnh phúc với nhiều trò chơi hiếu động khác trên sân trường hôm nay. Cho dù chúng cũng chưa thực sự hiểu hết các trò chơi, cũng như những giai điệu đồng dao còn quá lạ lẫm với lứa tuổi đó. Giá mà những bài đồng dao, những cách thức chơi các trò được đưa vào xen kẽ trong những bài giảng tiếng Việt thì hay biết mấy nhỉ. Trẻ con chắc cũng rất thích những giai điệu theo kiểu này lắm đấy

„Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Tha tội đàn ông
Cơm trắng như bông
Gạo thuyền như nước
Đổ mắm đổ muối
Đổ chuối hạt tiêu
Đổ niêu nước chè
Đổ phải nhà nào
Thì nhà… ấy chịu…“

Chỉ hy vọng bác Thu luôn chăm tổ chức các lễ hội như vậy thì một ngày nào đó những khái niệm văn hóa dân gian sẽ không còn xa lạ với bọn trẻ bởi chúng sẽ được ngấm dần, thẩm thấu một cách từ từ mỗi ngày… Và sân chơi sẽ còn phong phú hơn nữa. Nói mệt là thế, ấy vậy mà sau trò „rồng rắn lên mây“ các chị còn mang dây ra nhẩy. Nhìn mấy chị „có tuổi“ rồi mà vẫn nhẩy „ác“ thế. Chị HàTuấn có nhiều kinh nghiệm của bao năm lễ Thiếu nhi này rồi nên đã thủ sẵn trong túi một đôi giày ba ta phục vụ cho chơi ù, nhảy dây… Hai người cầm hai đầu dây quay, còn người khác thì thay nhau „vào“, rồi lại „ra“. Chị Vân, chị Hà, chị Nhung, chị Thủy… thậm chí cả trẻ con như Tèo… cũng tham gia rất tích cực. Không khí sân trường vui ơi là vui.

Suýt nữa thì quên „gian hàng“ nặn gốm do nghệ nhân Harald Groß của xưởng gốm, một trong những tổ chức của Nhà Đa Văn hoá này, phụ trách. Ông là một trong những nghệ nhân nổi tiếng từ thời Đông Đức, gia đình có truyền thống nặn gốm từ nhiều đời. Những con giống hay vật dụng ông nặn ra đều rất tinh xảo và sống động. Là một nghệ nhân vô cùng yêu nghề nên bao giờ ông cũng muốn truyền tình yêu nghề cho mọi người, nhất là các cháu. Nên khi bác Thu đặt vấn đề ông có mặt trong những ngày lễ này là ông rất vui. CLB những năm trước cũng có nhiều khoá học ở xưởng của ông và được các chị và các cháu rất nhiệt tình tham gia. Hôm nay, quầy nặn gốm nằm ở vị trí khiêm tốn nhất, hơi khuất khuất, dưới bóng cây dẻ gai to nhất nên hơi khó nhìn nhưng ngay từ đầu đã được các cháu rất hăng hái tham gia, quây quần quanh bàn nặn cốc, chén, bình hoa với ông Harald. Nhìn những hình thù ngộ nghĩnh nặn ra trông thật thích mắt. Ai cũng chờ đợi tác phẩm sau khi „ra lò“ trông sẽ như thế nào… vì ông Harald có hứa là tuần sau các cháu sẽ nhận được tác phẩm của mình mà lại.

Đang chơi vui thì mùi thịt nướng bay ra thơm phức kích thích dạ dày quá đi mất thôi. Lúc này cả các mẹ lẫn các con đều đã thấm mệt và cảm thấy đói. Bọn trẻ nãy giờ mải chơi quên đói khát, may nhờ mùi thịt nướng chúng mới tìm về với bố mẹ đòi ăn uống. Các khay thịt được đem ra đúng lúc thơm „điếc“ cả mũi. Thịt gà, thịt heo, xúc xích, mỳ, sa lát… các loại. Thôi thì đủ cả, nhìn thôi đã thấy thèm. Hỏi ra mới biết, để có bàn „tiệc mặn“ hoành tráng như vậy, bác Thu, bác Vân, bác Hằng và nhiều bác khác trong CLB đã phải vất vả cả ngày hôm qua và cả từ trưa nay nữa ấy chứ (trong khi các chú các bác thì trang trí, bàn ghế… ) như: đi chợ, khuân đồ, thái ướp thịt, thái rau, luộc mì, trộn nước sốt, salat…Tổng cộng con số lên tới hơn „nửa tạ“ thịt các loại được chế biến (năm nào chẳng vậy), khiếp không? Đó là còn chưa kể sau đó có anh Tuất chị Tuyền, năm nào cũng vậy, còn đem cả thùng gà KFC đến quyên góp. Để phục vụ cho khoảng 170 „thượng khách“ ngày lễ hôm nay… đâu phải đơn giản. Thế mà khay thịt nào ra là „hết veo“ khay thịt ấy. Cũng may cánh mày râu tỏ ra rất đảm đang, đảm nhiệm toàn bộ khâu bắc bếp, châm lò, nướng thịt nên chị em mới rảnh rang như vậy… Ai cũng khen thịt ướp ngon, gia vị đậm đà. Mà thật ra khen tài nấu nướng của các chị có mà khen cả ngày. Cứ chờ tới những dịp lễ Tết, kỷ niệm lớn là các chị lại trổ tài nội trợ. Các thực khách sẽ được „tận mục sở thị“, chiêm ngưỡng và thưởng thức các món ăn ngon không thua kém nhà hàng thuộc hạng sang trong nước…

„Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn“. Sau mấy món tráng miệng dưa hấu, dưa gang rồi hàn huyên thêm dăm câu ba chuyện, mọi người lác đác xin phép ra về. Bác Thu ra tận cửa bắt tay chào tạm biệt, cảm ơn sự có mặt cũng như sự đóng góp của từng người.

9h tối. Sân trường trở nên im ắng hơn. Trời vẫn còn sáng nhưng nắng đã nhạt dần. Mọi người xúm vào dọn dẹp. Bày biện đã mệt, thu dọn cũng mệt không kém. Được cái mỗi người một chân một tay nên công việc cuối cùng cũng xong. Bàn ghế được thu dọn, rác được gom vào túi lớn, nồi niêu xoong chảo được khuân lên trên bếp CLB rửa…

Mệt „phờ râu“ mà bác Thu còn bảo „chưa xong“, còn màn hát KARAOKE nữa. Bác Vân lo bật máy, tìm đĩa hát. Cái máy hôm nay sao thấy có vẻ có vấn đề. Lại phải nhờ đến tài sửa máy của „cô Bình“… „Cô“ hôm nay „chơi“ cả bộ đồ trắng toát, đeo bông tai rất „ngầu“. Thỉnh thoảng „sung“ quá hay sao „cô“ lại vặn quá đà làm các chị đang dọn dẹp dưới bếp cũng được thưởng thức những giọng hát nòng cốt của CLB… Dưới bếp thấy các chị còn đang vui mừng „thử nghiệm“ món xôi khúc của chị Oanh mới mang sang. Chắc chị đi làm về muộn, bây giờ mới tới nhưng thực ra những khi „vụ việc“ thế này thì chị Oanh là một trong những người tích cực nhất và lo lắng nhiều nhất, thậm chí từ nhiều tuần trước đó cho công việc đấy chứ. Xôi dẻo ngon ơi là ngon. Bác Thu thì đang tự tay gói từng gói thịt để phần cho những „thành viên“ nhà mình nhưng hôm nay không tới được hoặc vì công việc về muộn đến sau. Bác quả là người chu đáo thật. Thế mới biết dù ai đã từng „dính chưởng“, bị bác „mắng sa sả“ vì đã lỡ không nhớ đến người đến sau hoặc quên phần mang về cho những ai đó mà vì những lý do sao đó không đến dự được, phải đi làm chẳng hạn… nhưng khi nhìn thấy việc bác làm, chắc mọi người sẽ hiểu ra vì sao, chẳng ai nỡ lòng nào mà giận lâu cho được. Ai cũng phải cảm động.

Xong xuôi mọi việc, mọi người kéo hết lên phòng hát KARAOKE. Dù đã mệt tơi tả cả ngày nhưng các chị vẫn hăng hái lắm. Mỗi người chọn cho mình một bản. Với phương châm „hát hay không bằng hay hát“ các chị vẫn tham gia một cách nhiệt tình. Hát cho những mệt mỏi trong ngày lắng xuống. Hát để quên đi những ưu phiền trong cuộc sống. Hát để kết thúc một ngày lưu giữ những kỷ niệm thật khó quên.

Cảm ơn bác Thu, cảm ơn các bác trong CLB đã tổ chức được buổi lễ đầy ý nghĩa và bổ ích, tổ chức một sân chơi lành mạnh cho thế hệ tương lai.

N.Hạnh


Advertisements