Chị Hoài Thu yêu quý,

Vậy là VINAPHUNU, mà em luôn kể chuyện với bạn bè dưới tên gọi Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Berlin, đã sắp tròn 20 tuổi.

Chị còn nhớ không, cách đây 12 năm, chuyến đi thực tập đầu tiên ở nước ngoài của em là những bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên, em nhận được qyết định đi Đức thực tập dưới sự tài trợ của International Journalists Programme (IJP), khi nửa chữ tiếng Đức cũng không biết. Bất ngờ tiếp theo là em thực tập tại Đài Phát thanh và Đài Truyền hình của Đức, những công việc khác xa với công việc thường nhật em vẫn làm lúc đó – biên tập viên của Ban Tin Thế giới Thông tấn xã Việt Nam. Những bất ngờ này từng khiến em chán nản tưởng chừng không thể vượt qua nổi.
Song, có câu: «Trong cái rủi bao giờ cũng có cái may», với em điều đó cũng không hề sai. Do đề tài đăng ký thực tập của em là tìm hiểu về cuộc sống của người Việt Nam tại Đức, em đã được giới thiệu tới VINAPHUNU. Và đây thực sự là một bất ngờ may mắn của em trong chuyến thực tập đó.

Đến giờ, em vẫn không thể quên cảm giác từ cách đây 12 năm, khi lần đầu tiên bước vào ngôi nhà của VINAPHUNU nằm trong một khu phố của giới nghệ sĩ Đức. Dường như cách biệt hẳn với «môi trường Tây» ở bên ngoài, ngay lập tức em được tận hưởng cảm giác «về đến nhà», và cảm giác đặc biệt hơn là em được gặp một người chị đã xa lâu ngày, mặc dù đó là lần đầu tiên hai chị em mình gặp nhau.

Em vẫn nhớ khi đó, VINAPHUNU đã có lớp dạy tiếng Việt cho các cháu, lớp dạy tiếng Đức cho các mẹ, lớp dạy nấu ăn, những buổi tư vấn pháp luật, tư vấn xã hội miễn phí nhằm giúp người Việt vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày và từng bước hòa nhập với nền văn hóa mới. Em còn nhớ những buổi dạy nấu ăn cuối tuần tại VINAPHUNU đã biến thành những buổi liên hoan vui vẻ, đầm ấm mang đậm không khí gia đình. Một kỷ niệm không thể quên của em là buổi chị dạy làm món bánh xèo, em không biết là lúc đó mình lấy đâu ra «bụng» mà chứa tới tận mười cái. Em đã quảng cáo với chồng con và bạn bè về món bánh xèo «made in bác Thu Berlin», và đến tận giờ con gái và con trai của em – cháu Vy và Hiển – vẫn mong chờ có dịp được thưởng thức.
Chị biết không, từ hồi đó em đã «choáng» thực sự khi nhìn thấy thư viện của VINAPHUNU gồm khá nhiều tác phẩm văn học thuộc dạng kinh điển của Việt Nam và thế giới, với những ngăn sách và giá sách được phân loại chi tiết rất nghiệp vụ.

Chị còn nhớ không, để giúp em hoàn thành đề tài thực tập, chị đã phải thu xếp mãi mới có một buổi hai chị em ngồi nói chuyện, chị kể về công việc hàng ngày của chị, với một ngày làm việc thường kéo dài 20 tiếng, hoặc thậm chí còn hơn; về những hoạt động văn hóa rất tích cực của VINAPHUNU dưới mái nhà ASIATICUS; về những khó khăn thường gặp của người Việt sinh sống tại Đức thời đó, đặc biệt là những khó khăn vất vả trong cuộc mưu sinh của những người phụ nữ Việt Nam tại Đức… Em nhớ nhất, chị bảo hàng tuần chị phải «đi tù» một ngày. Hóa ra, đó là ngày chị vào trong nhà tù để phiên dịch cho những người Việt bị cảnh sát bắt giam vì vi phạm luật pháp, hoặc để tìm hiểu thông tin nhằm bào chữa cho họ trong các buổi xét xử. Càng nghe chị kể, và mỗi ngày chứng kiến chị làm việc, em không thể hiểu chị lấy đâu ra sức lực để giải quyết khối lượng công việc khổng lồ như vậy mà vẫn vui vẻ, đùa tếu, sẵn sàng ai cần giúp đỡ gì bất chấp đêm hôm tuyết lạnh chị đều không nề hà. Chị làm mọi việc mà không hề tính toán, không cả nghĩ đến sức khỏe của bản thân, cứ như chị sinh ra để làm những công việc nhân ái. Chị thật xứng đáng với những danh hiệu và phần thưởng cao quý mà Cộng hoà Liên Bang Đức và Chính quyền Tiểu bang Berlin-Bộ Phụ nữ Tiểu bang- này trao tặng từ hơn mười năm trước.

Em viết vài dòng về kỷ niệm không thể quên đã gắn bó hai chị em mình và mang đến cho em một người chị yêu quý. Và, về cả chuyến thực tập vất vả nhưng khá thành công của em, với đánh giá từ phía người phụ trách chương trình đây là khóa thực tập đầu tiên có 100% thành viên tham dự viết báo cáo thực tập và đều là những bài viết có giá trị. Thế cũng bù đắp được phần nào những khó khăn khiến em phải nản lòng lúc ban đầu chị nhỉ.

Giờ đây, khi em đang ở Bỉ thực hiện một quyết định bất ngờ nữa trong cuộc đời mình – sang Bỉ công tác với tư cách Trưởng Đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Vương quốc này mà không biết tiếng Pháp- dường như những bất ngờ vẫn đang chờ em. Hy vọng là toàn những bất ngờ may mắn. Cơ hội để em được gặp lại chị tại Đức đang tới gần khi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập VINAPHUNU được tổ chức vào tháng 9 tới.

Chúc mừng chị và chúc VINAPHUNU mãi là mái nhà gia đình đầm ấm của người Việt.

Brussels, 16/7/2011

Em của chị,

Nguyễn Thái Vân

Advertisements