Bên ven con đường nhỏ đầy sỏi đá, đồng quê với những bụi hoa dại mọc li ti nhiều màu sặc sỡ có một cô bé bím tóc dài mặc bộ quần yếm jeans đi qua, đi lại. Một tay cô đút vào túi quần, một tay dứt một cọng cỏ rồi tung tăng, nhún nhảy. Mùa hè nóng nực. Trên đồi xanh ngát, đầy cây ôliu. Một làn gió nhẹ thoảng hơi mát lướt qua mặt cô. Quay lại, cô bé thấy một nhóm người nói lao xao lại gần. Có khoảng mươi người phụ nữ châu Á tuổi chừng 30 – 40 và một cô bé mười mấy tuổi tà tà bước đến. Mọi người đến giữa nơi đồng không mông quạnh này là để chờ xe ôtô buýt làng chở xuống thành phố nhỏ nằm dưới thung lũng ngay bờ biển. Trên đường xuống phố, xe buýt chạy qua tấm biển chỉ là đã rời khỏi địa điểm làng „Marmoreo“. Tiếp theo thì có mấy biển giao thông đề hướng đi các thành phố gần đấy: „Albenga 16,8 km“, „Alassio 15 km“, „San Remo 82 km“ rồi dưới cùng đề „Milano 225 km“.

Vừa đọc hết xong, cô bé chớp mắt và sau một tíc tắc mở mắt, đột nhiên lại thấy mình đang ngồi trong một trò đu quay, nhào lộn trên chiều cao khủng khiếp. Cùng với cô, mấy em gái nhỏ kém cô phải hơn chục tuổi, đầu thì dốc ngược xuống dưới đất, chân thì đưa thẳng lên trời nên cô phải nắm chặt tay một em ngồi bên cạnh. Mấy chị em đều hét váng lên vì quá sợ không biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau vài lần lộn nhào và người quay quay, lảo đảo, nhóm thiếu nữ và bé gái ra khỏi trò chơi. Khi ngẩng mặt lên họ thấy tấm biển to đùng đề „Heidepark“. Xinh Company trong một chuyến chơi xa- thành phố Soltau, Tây Đức. Tuy khi ngồi trên trò đấy rất sợ nhưng cái cảm giác sợ hãi, hồi hộp đó đồng thời đã tạo ra một liều adrenaline kích thích sự thích thú của những trò mạo hiểm thế này và làm người chơi thế nào cũng muốn đi lại. Vẫn còn hơi chóng mặt nên cô bé phải đứng lại và nhắm mắt một giây cho vững.

Sau khi mở mắt, cô bé thấy mình bỗng dưng đang đứng ở một khoảng rộng mênh mông với xung quanh mình bao người hồ hởi, háo hức… Ngẩng đầu lên, cô thấy một đống sắt thép to khổng lồ trên đầu. Mỗi cột sắt đều to vĩ đại mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trong đời. Kiến trúc hoành tráng này chính là tháp Eiffel nổi tiếng, một kiến trúc hoành tráng do kiến trúc sư, ông G. Eiffel, thiết kế. Ông cũng chính là người trước đây ngót trăm năm xây cầu Long Biên ở Hà Nội, cầu Tràng Tiền ở Huế, nhà Bưu điện Sài Gòn của VN mình đó và cũng là người dựng bức tượng Nữ thần Tự do tại New York. Đang đứng ngắm nghía thì cả đoàn phụ nữ Việt cùng nhau ùa lại. Chuyện trò ríu ran, trầm trồ… trước một kỳ quan kiến trúc, chẳng khác gì năm nào họ đứng trước Vương cung Thánh đường Sagra Familia của Gaudi ở Barcelona.

Cô bé chìm trong dòng hồi ức, suy tưởng…

Chỉ một giây lát sau… qua một không gian khác, cô đã lại ở một nơi khác, trên chiếc xe đạp mini màu hồng, đạp trên một con đường sỏi gồ ghề xuyên qua công viên với đầy người nằm phơi nắng trên thảm cỏ xanh bên cạnh…

Ô hay, cô bé đó chính là tôi! Thế có buồn cười không chứ? Hóa ra tôi đang trên đường đến CLB để tiếp những công việc còn đang dang dở từ nhiều tháng nay, chuẩn bị cho lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập VINAPHUNU.

20 năm là hàng vạn dặm đường, hàng chục chuyến du lịch khắp nơi xa gần, những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, những chuyến tham quan những thủ đô châu Âu với các công trình kiến trúc lịch sử và những danh lam thắng cảnh, văn hoá phong tục, đất nước con người mới lạ… thỉnh thoảng cũng có những chuyến chỉ đơn thuần nghỉ mát, tắm biển, hoặc là những chuyến du ngoạn, giải trí… để nạp thêm năng lượng sau những tháng ngày làm lụng vất vả. Chuyến đi kiểu gì thì cũng đều là những cơ hội nhìn được nhiều điều mình chưa thấy, chưa biết đến để rồi mình học hỏi được, để rồi những điều mình được thấy, được nhìn, được ngắm, được nghe… rồi ngấm vào người lúc nào mà mình không hay.

Các hoạt động giản dị mà phong phú của CLB kể từ việc đi du lịch, dã ngoại, xem phim, thăm viếng bảo tàng, phòng tranh… hay học tiếng, dù Việt hay Đức, học nấu ăn, nữ công… đều mang những ý nghĩa và kết quả lâu dài mà đôi khi rất lâu, nhiều năm sau ta mới có thể nhìn thấy, cảm thấy được bởi chúng mang tính chiến lược.

Tôi nhìn thấy ở sự thành công 20 năm VINAPHUNU nhiều nhất là công sức và sự cố gắng của bà Hoài Thu Loos, mẹ tôi, người điều hành và tổ chức „vĩ đại“, cũng như của biết bao nhiêu cô bác, anh chị em, gia đình… cùng giúp đỡ và luôn bên cạnh mẹ tôi, ủng hộ mẹ tôi trong suốt những năm qua.

Với những kỷ niệm không bao giờ quên, tôi muốn nói lời cám ơn VINAPHUNU- ASIATICUS e. V bởi CLB đã tạo nhiều điều kiện cho tôi trong công việc, cuộc sống và đã tin cậy tôi rất nhiều về khía cạnh nghệ thuật và mỹ thuật trong việc trang trí, thiết kế lễ hội, quảng cáo… cũng như đạo diễn đội múa Xinh Company, niềm tự hào của các em và tôi. Cám ơn các em đã cố gắng, dốc sức lực kiên trì tập luyện cùng chị để mang lại không chỉ vinh quang cho chính mình, niềm vui cho gia đình, cho cộng đồng mà còn niềm tự hào cho thanh thiếu niên và thiếu nhi Việt Nam trên nước Đức nói chung và Berlin nói riêng.

Tôi thấy rất hãnh diện khi có những bức thư, bài vở, tin tức hay bưu ảnh… gửi về từ Mỹ, Ireland, Anh, Pháp, Hà Lan, Việt Nam, Hungary, Tiệp, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Úc… hay từ khắp nơi trên khắp nước Đức- của học sinh, sinh viên hoặc thành viên, cộng tác viên- những người đã tham gia hoạt động, sinh hoạt ở CLB, những em đã từng múa trong Xinh Co… mà bây giờ sinh sống, làm việc hay học tập khắp nơi trên thế giới. Rất tự tin, độc lập và thành công và họ vẫn nhớ đến VINAPHUNU, thấy được công sức của VINAPHUNU trong mỗi sự thành công đó.

Tôi muốn cám ơn từng cô, từng bác và chú cũng như cha mẹ của các em cũng như cô Dung tôi ở Việt Nam và bà Đoàn Liên Tường đã giúp đỡ, ủng hộ Xinh Co. trong những năm trước, kể từ việc mua, may hàng trăm mét vải cho sân khấu và trang phục, những giúp đỡ động viên của cô Thuỳ Vân, cô Hà Richter chở đi tập luyện, biểu diễn, những đĩa sushi của cô Phương Đông, những mét lụa cô Hoài Minh, những bộ áo váy biểu diễn cô Bích thức đêm may cho kịp, những nồi xôi khúc của cô Diệu Oanh, những hộp sương sa dừa của cô Thanh Thủy, những đĩa bánh cuốn của cô Thu Hoàn, cái bánh ngọt to đùng của cô Kim Hoa… những điều lớn bé khác nhau tùy theo khả năng của từng người và vô số việc không thể kể hết được… đã giúp đỡ để các em có được thành công như mọi người biết đến ngày hôm nay. Sự sẵn sàng và tự nguyện giúp đỡ của từng người tại CLB thực sự đáng trân trọng mặc dù ai cũng phải đi làm mệt mỏi và chăm sóc gia đình, nhà cửa. Mỗi khi mà tôi hỏi một cô, bác… trong CLB có thể may hoặc giúp đỡ bất kể cái gì thì câu trả lời bao giờ cũng là: „Được chứ, có gì mà không!“.

Với tinh thần này, tôi chúc VINAPHUNU cùng với các thành viên sẽ chế ngự những thách thức hồi hộp tiếp theo và tiếp tục tự tin để có những thành công tiếp nối bởi khi đã chung sức chung lòng thì ta không có gì không thể!

Tôi chúc mừng VINAPHUNU đã thành công vượt qua những con đường gập ghềnh và đạt được biết bao thành quả cụ thể cũng như trừu tượng mà chỉ từng người được trải nghiệm mới có thể tự biết, tự cảm nhận hết được sự lớn lao đó.

Aymi Tran

Communication Designer

Berlin, 22.7.2011

Advertisements