Từ năm ngoái khi chị Hoài Thu hân hoan thông báo lễ kỷ niệm 20 năm VINAPHUNU sẽ được tổ chức vào tháng Chín năm nay tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy buồn vô hạn! Chẳng qua là „nhân chi sơ, tính ích kỷ“ nên lúc đấy tôi chợt nghĩ ra một điều là „Eo ơi, mình đã làm việc cho VINAPHUNU những hai mươi năm rồi và như thế mình đã già thêm hai mươi tuổi mà không để ý“. Đúng ra thì có để ý nhưng mà không muốn được (trực tiếp hay gián tiếp) nhắc đến mà thôi! Và đến khi VINAPHUNU tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm (chắc chắn sẽ có) thì có khi mình đã „phiêu diêu miền cực lạc“ từ đời nảo đời nào rồi ấy chứ. Mà không được dự một buổi lễ chắc chắn cũng huy hoàng, long trọng không kém như lần kỷ niệm 10 và 20 năm thì thật tiếc quá chừng!

Nhưng rồi tôi lại tự an ủi, hai mươi năm qua nhờ VINAPHUNU mà tôi thu thập được thêm nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú, hiểu biết thêm được nhiều điều về ngành tư pháp của nước Đức, thông cảm được với những người phụ nữ luôn bận rộn với bao việc phải lo âu, chẳng hạn sao Sở Ngoại kiều vẫn chưa cho phép đoàn tụ gia đình mặc dù đã nạp hết mấy chồng hồ sơ, giấy tờ đủ kiểu như bảng lương năm nay, tiền nhà năm ngoái, hay lo lắng không biết phải viết đơn khiếu nại thế nào với công ty điện thoại cứ đòi tiền lệ phí cho dù đường giây điện thoại đã cắt từ tám mươi đời rồi v.v…

Nhờ VINAPHUNU mà tôi có thể bổ sung vốn từ tiếng Đức về luật lệ, pháp lý … mà có khi tôi phải „toát mồ hôi“ và cảm thấy đầu óc như long ra từng mảnh vì nghĩ hoài không ra từ tiếng Việt tương đương những lúc phải dịch cho bà luật sư trong giờ tư vấn pháp lý vào những tối thứ ba (từ hai mươi năm nay) nên cứ ấp a ấp úng hay húng hắng ho để „câu giờ“! Đến khi tìm ra được từ tiếng Việt sau khi „à“ một tiếng thì đến phiên khách đang nhờ luật sư tư vấn lại mở to mắt ngơ ngác không hiểu được bà phiên dịch dùng cái từ gì lạ quá, chưa nghe thấy bao giờ. Những lúc „thập phần bối rối“ như vậy tôi chỉ muốn bỏ quách bà luật sư ngồi đó với „đương sự“ đang cần sự giúp đỡ chuyên môn của bà để chạy xuống bếp của câu lạc bộ nhón một cuốn chả giò thơm lừng hay đàng hoàng kéo ghế ngồi vào bàn từ tốn (giả vờ) cuốn một cái bánh xèo dòn rụm vào trong cọng cải xanh cùng mấy ngọn rau thơm mà một chị vừa mang từ trong nước qua! Nhưng rồi lương tâm đã lên tiếng và tôi phải „đau khổ“ ngồi dịch tiếp cái thứ tiếng Đức hành chánh rườm rà trong các văn thư, hay ngược lại phải cố gắng trình bày ngắn gọn (hy vọng đầy đủ) để sao cho bà luật sư hiểu được vấn đề rắc rối mà một chị vừa kể để xin ý kiến tư vấn. Bà luật sư Ivanyi là người thật kiên nhẫn. Bà chăm chú lắng nghe, hỏi đi hỏi lại từng tình tiết một cho đến khi vỡ lẽ, sáng tỏ toàn bộ vấn đề. Chẳng hạn như tại sao vừa nói bố cháu bé hàng sáng đưa cháu đi học ở trường Berlin rồi một chốc sau lại nghe nói cháu ở với bố tại Việt Nam từ mười năm nay. Cuối cùng tìm ra chân lý là có đến hai cháu bé và hai ông bố (một ruột, một ghẻ) mà lúc đầu bà mẹ quên nói rõ! Bà Ivanyi luôn luôn cố gắng tìm đủ mọi cách để giúp các chị được việc, tham khảo từng điều luật một khi tư vấn, thậm chí có khi ngoài giờ. Tôi không quên những lần bà đứng ngay dưới sân để tư vấn cho các chị đến muộn đang hộc tốc, hớt ha hớt hải chạy bổ vào sân đúng lúc bà đã định lên xe ra về. Bà lại vui vẻ giải thích những điều luật rắc rối khó ưa, góp ý cho các chị nên phải làm gì và tôi lại phải gồng mình tìm chữ dịch sao cho đúng, cho các chị dễ hiểu.

Hai mươi năm trôi qua thật nhanh. VINAPHUNU đã bước vào tuổi hai mươi- một thiếu nữ đang tuổi xuân thì, một cháu gái đang tuổi lớn – với cả một tương lai nhiều triển vọng, với một cái nhìn lạc quan, tin tưởng vào những tháng ngày sắp đến, với trăm điều dự định và với những điều bất ngờ chờ đợi trong cuộc sống. Các bác, các cô (thỉnh thoảng các chú) trong CLB sẽ chung sức với người mẹ tinh thần của cháu là chị Hoài Thu và giúp cháu phát triển mãi. Các bạn, các em cùng trang lứa với cháu sẽ luôn đến thăm chơi, làm đẹp cho cháu, giúp cháu trẻ mãi không già.Và tôi, vào một ngày đẹp trời nào đó, sẽ mè nheo chị Hoài Thu phải long trọng làm lễ về hưu cho tôi để „giải nghệ“. Nói thế nhưng cũng chưa cần phải làm ngay đâu nhé vì đơn giản là tôi vẫn còn muốn tiếp tục học thêm ít nhiều thuật ngữ tư pháp Đức nữa và cũng vẫn muốn cùng đồng hành với VINAPHUNU sung sức, trẻ trung vào những tối thứ ba quen thuộc như từ suốt 20 năm qua.

Thế nhé, Happy Birthday To VINAPHUNU!

Thu Hà Voigt

Berlin, 7.2011

Advertisements