Thu ơi, tao đây, tao đang viết cho Thu một lá thư từ Pháp đây. 31.7 tao mới tới Paris chứ không phải 15.7 như Thu tưởng đâu. Được nghỉ tao thấy nhẹ cả người. Bây giờ đang nghỉ chế độ 3 tháng, đến hết tháng 9 là chính thức nghỉ hưu Thu ạ. Đời người nhanh không, thế là 30 năm đi làm vui có buồn có đã kết thúc. Chắc bây giờ tao toàn tâm toàn ý „phục vụ“ Thu và VINAPHUNU được rồi. Chẳng biết tao có sang Đức chơi với Thu vài ngày được không? 15.9 lại về rồi, không dự kỷ niệm 20 năm VINAPHUNU được. Tiếc quá.

Chắc bây giờ Thu đang rất bận phải không? Áo dài đã may xong chưa, màu sắc có ưng ý không? Thật sự hôm đi Vạn Phúc tao đang bận quá nhưng việc của VINAPHUNU gấp như vậy, Thu nhờ là phải làm thôi nên trong một buổi là mua vải xong xuôi, không còn thời gian để mà kén chọn nữa. PLinh cứ nói là em biết tính chị Thu rồi, chị cứ yên tâm thế nào chị Thu cũng ưng ý. Trước hôm tao sang Pháp thì Đào có gọi điện nói rằng em sắp sang Đức, em được chị Thu giao cho việc nhận và cầm áo dài sang chị ạ. Tao nói Đào gọi điện cho Dung trong Sài Gòn vì Dung lo việc may và gửi, nhiệm vụ của chị là đi mua, chọn vải lụa mẫu mã và gửi vào Nam. Chị Thu đã phân công thế rồi! Vả lại tối nay chị bay sang Pháp rồi không kịp làm gì nữa. Chắc ở nhà Dung đã „thi triển mười thành công lực“ để hoàn thành „điệp vụ áo dài“ này. Thu à, sách tao và Thắng mua rồi, đã đóng kiện như mọi lần ấy cũng đã dặn lại Thắng để Thắng đem gửi gia đình em Kim Hoa mang sang Đức giúp, chắc hôm nay cũng đã sang đến nơi. Tao phục Thu thật đấy. Bao nhiêu việc mà Thu làm ngon ơ. Tao chỉ có mấy việc cỏn con mà đã loạn xạ cả lên rồi. Việc chuẩn bị 20 năm VINAPHUNU chắc cũng hòm hòm rồi chứ. Ngày 17.9 cũng sắp tới rồi. Tao nghĩ cũng như mọi khi, Thu „điều binh khiển tướng“, mọi việc sẽ đâu vào đó hết.. .

Tao cứ nhớ mãi năm 2000 hai mẹ con sang Berlin chơi, được tham dự mọi sinh hoạt của CLB, tham dự các buổi cô Thu nấu nướng Chíp kính nể lắm. Chíp cứ nhắc mãi những món cô Thu nấu vừa để các cô học vừa để đãi hai mẹ con như bún ốc, bánh xèo, thịt nướng… Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thòm thèm. Chíp cứ bảo nhìn cô Thu làm, nghe cô Thu nói đã thấy thích rồi. Cô Thu có biệt tài nấu nướng và nói chuyện cực duyên tuy… hơi „bậy“ một tí. Ngày xưa đi học với nhau làm sao mà biết được Thu nhỉ. Còn trẻ con chúng mình chỉ biết đứa này giỏi, đứa kia dốt chứ không hiểu sâu sắc về nhau. Họp lớp mình gặp lại nhau, Thu và Tyty về Hà Nội chơi, rồi năm 2000 tao và Chíp sang Berlin thăm mẹ con Thu… tình bạn chúng mình theo năm tháng đến tận bây giờ và rồi sẽ mãi về sau, Thu nhỉ. Thu còn nhớ chúng mình hẹn nhau cứ 5 năm lại gặp nhau một lần ở Berlin không? Thế mà rồi sau đó, mới 3 năm tao đã quay lại Berlin rồi. Lần đó có cả Hà nhà tao. Thích ơi là thích. Đến VINAPHUNU, Hà được chị Thu và các chị, các em VINAPHUNU tiếp đón như thượng khách, nó cảm động lắm, về nhắc mãi.

Lần này sang Pháp đưa được mẹ già đi chơi cũng vui lắm Thu ạ. Hôm nay tao đã đi mua được cái xe đẩy để đưa bà đi phố. Chân bà đau, xương khớp thoái hoá nên cũng không đi được xa. Bây giờ có xe rồi, tha hồ đẩy bà đi „bát phố“. Hôm sang đến nơi thấy bà vẫn khoẻ, mừng quá Thu ạ. Chẳng biết có đưa được bà sang Đức như đã hẹn với Thu không đây? Bà cũng muốn sang thăm VINAPHUNU với Thu lắm đấy. Nghe tao kể bà cũng muốn sang thăm Berlin, muốn sang mắt thấy tai nghe chứ không chỉ được nghe tao kể thôi. Chỉ tiếc là đến lễ kỷ niệm này không ở lại dự được. Tiếc thật đấy. Từ hôm tao nghỉ hưu cũng chỉ quanh quẩn ở nhà nhưng được nghỉ không phải lo mọi việc như mọi khi thấy nhẹ đầu nhẹ người quá. Từ bây giờ đi mua sách và lo giúp mọi việc cho VINAPHUNU không còn lo phải „trốn“ việc cơ quan nữa Thu ạ, chẳng phải sợ ai biết mà „vô tư đi“, cả tháng cả năm cũng được.

Tao nhớ mãi lần đến nhà ông „Thư pháp“ ở xa lắm. Đến lấy chữ ông ấy viết cho CLB chuẩn bị triển lãm tranh thư pháp mà không biết giá tiền bao nhiêu. Đến khi ông ấy bảo hết một triệu mà tao đếm mãi trong người chỉ còn hơn bảy trăm. Đi taxi thì xa ơi là xa, bây giờ có quay về cơ quan lấy tiền rồi quay lại cũng rất mất thời gian và lại tốn kém. Thu biết không? Thế là tao đánh liều hỏi vay chú lái taxi, may thằng bé ấy nó cũng tốt, móc túi đếm tiềm cho vay. Thật hú vía! Về cơ quan kể chuyện ai cũng buồn cười. Nhớ lần năm ngoái VINAPHUNU xuyên Việt, từ Sapa về thì bị mất tiền, cả hội ngồi tất cả ở ga Hàng Cỏ để chờ CA giải quyết. Tao nhận điện thoại tranh thủ chạy ra, thấy mọi người vừa mệt vừa căng thẳng sau một hành trình đầy gian nan mà còn gặp chuyện bực mình. Nhưng mà không phải cuộc đi chơi nào cũng gặp quý nhân phù trợ, hay suôn sẻ cả đâu… Thu nhỉ. Nhưng có nhờ những chuyến đi như vậy mới thật sự hiểu nhau, mới biết lòng người… Đọc một loạt bài ký sự của Thu viết về chuyến „Việt Nam du ký“ của VINAPHUNU mới thấy chuyến đi thật vĩ đại, thấyThu thật ấn tượng, xứng đáng là một tướng giỏi, dẫn đoàn chinh chiến khắp nơi. Chíp cũng được đọc những thiên ký sự đó mới càng hiểu rõ những việc cô Thu đang làm. Thật đáng trân trọng, đáng khâm phục.

Thế mà tao thì tệ quá. Kiểm điểm lại thấy mình không thể chấp nhận được. Thu cứ chờ mỏi mắt mà không thấy thư tao đâu. Tao cũng biết đợt này Thu bận lắm, không giúp gì được nhiều cho Thu. Viết vài dòng cũng còn chậm trễ, khất lần hết ngày này sang ngày khác, cản trở công tác chuẩn bị cho ngày kỷ niệm của VINAPHUNU. Mong có ngày sửa chữa lỗi lầm. „VINAPHUNU hỡi… Ngàn lần xin tha thứ“.

Từ Paris và London, tao và Chíp gửi lời chúc mừng đến VINAPHUNU nhân kỷ niệm 20 năm của CLB. Chúc VINAPHUNU ngày càng phát triển lớn mạnh trở thành một địa điểm đáng tin cậy của bạn bè VN ở Berlin. Nhân sự kiện này chúc Thu lãnh đạo VINAPHUNU đạt nhiều thành công hơn nữa để bạn bè khắp nơi tự hào hơn nữa. Xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể bạn hữu ở Berlin mà tao quen biết, những người bạn đang chung sống vui vẻ trong ngôi nhà VINAPHUNU.

Một lần nữa chúc Thu luôn khoẻ mạnh, đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp mà Thu đeo đuổi và dấn thân cả cuộc đời mình.

Paris, 1.8.2011

Bạn thân của Thu

Nguyễn Thu Hương- Giám đốc thư viện Viện Văn học- Uỷ ban KHXH

Advertisements