Có lẽ phải đến15, 16 năm nay, bây giờ mới gặp lại Hoài Thu. Thời gian đã khiến mái tóc Thu lộ nhiều sợi bạc, nhưng phong cách sôi nổi, và nụ cười đôn hậu thì vẫn như xưa. Mới thấy mặt đã gặp ngay nụ cười tươi rói và được nhận ngay lời khen, anh Hà trông vẫn còn rất trẻ trung, chỉ có mái tóc trắng. Ô trời, mặt nom còn trẻ mà tóc đã trắng có nghĩa rất „không đồng bộ“. Rất không đồng bộ thì hẳn tướng mạo mình rất tởm, nhưng sao vẫn cảm thấy như được khen. Mụ này vẫn vui tính như xưa!

Hoài Thu bồi hồi nhớ lại những ngày gần cuối cuộc đời Vân vẫn điện thoại với Hoài Thu bàn chuyện gặp gỡ các hội đoàn tín ngưỡng khác nhau. Nhắc lại kỉ niệm với người đã mất thường khiến mình ngậm ngùi, thương tiếc người sớm phải từ giã cuộc sống trên thế gian này, nhưng Hoài Thu động viên, rằng mình cứ phải sống tích cực vui tươi thì mới giúp người ở thế giới bên kia được siêu thoát. Biết mình đã từng nhiều năm làm việc ở Sài Gòn, Hoài Thu nhắc mình nhớ đến tục đưa ma ở Sài Gòn, hình như của người Hoa nhỉ, trong đám ma người ta thổi kèn, đánh trống cả những bản nhạc thật sôi nổi, hào hùng như để làm người sống quên đi khổ đau. Mình chẳng bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy thế giới bên kia, nhưng phương châm sống tích cực, nhớ đến quá khứ để thêm yêu quí từng ngày sống hiện tại rất hợp với mình. Hoài Thu sôi nổi giới thiệu các hoạt động của văn phòng công tác phụ nữ Vinaphunu. Trên tường của văn phòng là các túi thổ cẩm với hoa văn nhiều màu sắc của người Dao được trưng bày trang trọng. Thì ra Hoài Thu đã tổ chức được một chuyến đi du lịch cho nhiều người cả Việt và Ðức tới tận Sa Pa để tìm hiểu văn hóa dân tộc. Ðây vừa là triển lãm giới thiệu văn hóa của một dân tộc thiểu số ở VN, vừa là hoạt động gây quĩ từ thiện, góp phần giúp đỡ phát triển văn hoá vùng sâu vùng xa của đất nước. Một hoạt động có tính nhân văn thật cao! Hoài Thu chỉ tiếp các bức ảnh trên tường ghi lại những hoạt động của Vinaphunu, những buổi giới thiệu văn hóa VN, những chuyến đi tham quan gần xa, những cuộc vui Picknick v.v… Thật không ngờ Vinaphunu lại có được nhiều hoạt động văn hóa thu hút đông đảo bà con tham dự đến thế. Bất ngờ hơn nữa là tất cả các hoạt động đa dạng này chỉ do một người tổ chức – đó là Hoài Thu. Hoài Thu hóm hỉnh nói, em vừa là tướng, vừa là quân, vừa là thư kí, vừa là đầu bếp, lao công lau chùi đủ thứ. Mà đúng thế thật, Hoài Thu vẫn đang đeo tạp dề đây, trong tay là cái muôi to như cái gáo sọ dừa. Từ trong bếp mùi bún bò giò heo bay ra kích thích cái bụng lép của mình ghê gớm. Trong bếp dễ có đến chục người vừa ăn bún vừa chuyện trò rôm rả. Hoài Thu cười hỏi mình có thấy giống cảnh ngồi chợ ăn bún ở VN không. Ngộ thật! Giữa Berlin mà mình có cảm giác như trở về VN. Thấy mình húng hắng ho, Hoài Thu chỉ cho mình mấy cái lọ to để bên cửa sổ, trong ngâm những quả vàng óng, to như quả bóng bàn. Thì ra đấy là những lọ chanh muối. A, đặc sản Sài Gòn đây! Nhấp từng ngụm nhỏ ly nước chanh muối Hoài Thu trao cho mà nao nao nhớ lại quá khứ xa xôi, cái thời còn trẻ trung trai tráng ở Sài Gòn cũng có cô em pha cho mình nước chanh muối mỗi khi kêu nhức đầu cảm nắng. Hoài Thu kéo mình sang phòng bên cạnh, nói muốn chỉ cho anh xem một công trình mà Thu rất đỗi tự hào. Mình vào phòng, thấy bao kín bốn bức tường là những giá đầy sách, xếp cao đến tận trần nhà. Thì ra đây là một thư viện sách tiếng Việt. Sách đủ các thể loại được phân loại, sắp xếp rất chuyên nghiệp. Phải rất kiên trì, nhẫn nại mới có thể xây dựng được một thư viện lớn như thế này, nhưng như Hoài Thu nói thì để gìn giữ và đưa được nó vào hoạt động còn đòi hỏi phải nhiều công phu hơn. Thư viện là để phục vụ mọi người, nhưng người mượn thường hay quên trả lại nên phải nhắc nhở thường xuyên. Một mình Hoài Thu làm quản lí đủ mọi việc quả là không đơn giản. Phải có lòng yêu nghề, yêu người lớn đến thế nào mới có thể có được nhiệt tình làm việc hừng hực thế này. Cũng đã 20 năm rồi đấy. Ðang mải mê ngắm sách thì cửa phòng bên chợt mở, mấy cháu thanh thiếu niên ùa ra. Hoài Thu nhắc các cháu chào khách. Thì ra đây là lớp học buổi tối. Văn phòng Vinaphunu còn tổ chức các lớp dạy tiếng Ðức, tiếng Việt cho các đối tượng khác nhau. Tối nay mình gặp thật nhiều điều bất ngờ.

Vợ chồng anh Thế và Hạnh đến chơi. Hoài Thu kéo tất cả vào bếp, bưng cho mỗi người một bát bún bò giò heo bốc hơi nghi ngút. Phải nói đấy là một tuyệt tác của nghệ thuật nấu ăn. Lâu lắm mới lại được thưởng thức một món ăn dân tộc đậm đà hương vị, ngon lành đến thế. Tưởng Hoài Thu cùng ăn. Nhưng không, lại một bất ngờ nữa, Hoài Thu nấu đủ loại món ăn phục vụ mọi người, nhưng bản thân thì lại ăn chay. Mọi người vừa ăn uống, vừa chuyện trò sôi nổi. Ngoài vợ chồng Dr. Thế – Hạnh và vợ chồng nhà thơ, nhà văn Ðỗ Quang Nghĩa – Lê Minh Hà là chỗ quen thân thì các anh, các chị khác tuy mình mới gặp lần đầu nhưng cái bầu không khí ấm áp tình người khiến mọi người ai cũng cởi mở tâm tình. Khách của Vinaphunu cũng thật nhiều thành phần, có những anh, chị lớn tuổi mái tóc hoa râm, gương mặt hằn lên những nếp thời gian, có cả thanh niên cơ bắp cuộn lên như lực sĩ, lại cả kiều nữ xinh đẹp dịu dàng khiến mình liên tưởng đến Như Quỳnh của „Mối tình đầu“, „Ðến hẹn lại lên“, cứ muốn ngắm mãi. Quang Nghĩa ôm đàn Ghi Ta hát góp vui một bản Tình Ca. Câu chuyện xoay sang chủ đề học văn và văn chương lúc nào không hay, chủ đề hình như đang được bàn luận trên facebook từ hai, ba hôm nay mà mình không hay. Hoài Thu lại khiến mình sửng sốt khi mụ đọc liền tù tì rất nhiều bài thơ được học trong nhà trường suốt từ lớp 1 đến lớp 10. Mụ đọc bài nào mình nhớ lại bài ấy, nhưng tự mình thì chẳng thể nhớ được bài nào. Anh Thế đập đùi khen tài nhớ. Anh bảo, tớ để ý thấy cái Minh Thư cũng thuộc loại cú. Nó bé tí tuổi, lại sinh trưởng ở thành phố mà vẫn còn nhớ được cả những câu như làng tôi làng anh có lũy tre xanh … Minh Hà nói, thật hạnh phúc khi còn trẻ được học những áng văn thơ hay, nhưng có những người rất lạ, lúc nhỏ chẳng màng gì văn chương, đến khi lớn lại bất ngờ yêu văn tha thiết. Nghe Minh Hà nói mình cảm thấy được an ủi phần nào vì thằng con thứ 2 của mình học văn dốt quá. Cầu mong sang năm nó sớm biết yêu văn để còn … gỡ gạc điểm Abitur. Minh Hà kể chuyện có cô bạn thông minh nhiều đường, nhưng văn, sử thì chẳng thể nào lọt vào đầu cô ta,  đến nỗi trước ngày sang Pháp du học, mà cô nàng vẫn cứ đinh ninh, rằng hoàng đế Napoléon đã chiến đấu dũng cảm và hi sinh anh dũng trong đại chiến thế giới thứ 2. Nhưng ở giữa Paris bất ngờ có trong tay cuốn „Thương nhớ mười hai“, cô nàng đọc, và đọc để rồi phải thốt lên qua điện thoại với Minh Hà rằng sao người ta lại có thể viết nên những áng văn hay đến thế. Giá cô bạn ấy, mình nghĩ, hôm nay cũng đến Vinaphunu, được thưởng thức món bún bò giò heo tuyệt vời rất có thể cô bạn sẽ lại liên tưởng đến „Thương nhớ mười hai“, biết đâu đấy khi về nhà sẽ cầm bút tự viết nên những tản văn hay như … của Minh Hà.

Chuyện vui đến tận nửa đêm mới về. Mình đề nghị Hoài Thu ngồi xe mình cùng về, nhưng Thu nói quen đi S-Bahn ban đêm rồi, không ai phải lo lắng gì cho Thu. Ðêm về nhà Phúc, mình áy náy kể với Phúc chuyện Hoài Thu một mình đi trong đêm hôm khuya khoắt, nhỡ chẳng may gặp cướp. Phúc đập đùi ngửa mặt lên trần nhà cười ngất. Trời, ông Hà lo Thu gặp cướp! Mà Thu đã gặp cướp một lần rồi đấy. Thằng cướp hăm dọa, nộp tiền cho tao. Thu nói, tao không có tiền. tên cướp dọa già hơn, mày không nộp thì tao … hiếp mày. Thu vung tay chỉ mặt nó quát. A, thằng cướp. Mày nói rồi đấy nhá. Ðã nói thì phải giữ lời, nghe chửa! Mới nghe đến đây tên cướp đã sây xẩm mặt mày, vội quay lưng, cụp đuôi cáo chạy mất tăm. Mình nghĩ, chắc đấy chỉ là tiếu lâm tự trào của Hoài Thu chứ chả phải chuyện thật, nhưng nếu có tên cướp nào chắn đường thật thì chắc nó cũng „cụp đuôi cáo“ khuỵu xuống qui hàng Hoài Thu thôi. Không phải vì Hoài Thu dũng cảm vung tay chỉ mặt nó, mà vì nụ cười đôn hậu của Hoài Thu, nụ cười của người chỉ đi lo làm điều thiện cho mọi người hẳn sẽ khiến thằng cướp dù dữ dằn đến mấy cũng phải tự vấn lại lương tâm.

Nguyen Hong Ha

Advertisements