Category: Artikelarchiv // Bài cũ


{Artikel zum 15. Jubiläum, 2006}

Eine Atmosphäre, erfüllt mit familiärer Wärme, ein kultureller Raum, voller Impressionen aus Vietnam, eine hingebungsvolle und professionelle Organisation für Beratung und Bildung und ein Mitglied der Berliner Kulturgroßfamilie: all das sind Eindrücke jeder Person, die VINAPHUNU schon einmal besucht hat. VINAPHUNU ist ein Projekt für Beratung und Bildung, das seit 15 Jahren im Club Asiaticus e.V. ansässig ist und von der Berliner Senatsverwaltung für Frauen unterstützt wird. In der vietnamesischen Gemeinde wird es liebevoll als der „Frauenclub“ von Berlin bezeichnet.

Es ist das Jahr 1991, inmitten einer Zeit, in der die politische und gesellschaftliche Situation in Deutschland sehr viele Veränderungen mit sich bringt. In dieser Zeit ist es somit wie selbstverständlich, dass VINAPHUNU entstanden ist, um auf die Bedürfnisse und Wünsche der vietnamesischen Gesellschaft im Allgemeinen und insbesondere auf die der vietnamesischen Frauen einzugehen.

In der damaligen Situation, in der sich jeder den alltäglichen Problemen stellen musste, war und ist die Integrationsarbeit für eine sichere Existenz, die allererste Aufgabe, die VINAPHUNU anpackte. Das Instrument, womit man eine Gesellschaft und eine neuartige Kultur verstehen kann, ist die Sprache. Nachdem VINAPHUNU die Bedeutung vom Erlernen der deutschen Sprache erkannt hatte, organisierte der Club sogleich und bis heute viele kostenfreie Deutschkurse. Mit Hilfe von Lehrern und Dozenten von Universitäten, die eine langjährige Erfahrung besitzen, lernten die vietnamesischen Frauen regelmäßig. Ehemalige Gastarbeiterinnen, Frauen, die aufgrund der Familienzusammenführung nach Deutschland kamen, mit Deutschen verheiratete Vietnamesinnen u.v.m. besuchten die Sprachkurse.

Die Rechtsberatung und die Sozialberatung sind beide Schwerpunkte der Integrationsarbeit. Um den aktuellen Situationen entgegenzuwirken, gibt es im Club wöchentlich eine, von einer Rechtsanwältin angebotene, kostenlose Rechtsberatung, sowie eine tägliche Sozialberatung, die von einer Sozialarbeiterin durchgeführt wird. Die Sozialberatung und die Rechtsberatung dienen beide dem Ziel, nicht nur bei der Bewältigung der Alltagsprobleme zu helfen, wie z.B. der Beschaffung der Aufenthalts- oder Arbeitsgenehmigung, den Gang zur Ausländerbehörde und anderen Ämtern, bis hin zur Wohnungs- und Arbeitssuche, Arztbesuche, Versicherungsklärungen usw. Die Rechtsberatung und Sozialberatung sollen auch viele Informationen über das deutsche Rechtssystem, die Gesellschaft, das Gesundheitssystem und die Bildungslandschaft vermitteln.

Um die westliche Kultur leichter verstehen zu können, ist es hilfreich, wenn Kenntnisse über die eigene Kultur vorhanden sind. Deswegen besitzt der Club seit über einem Jahrzehnt – mit der Unterstützung und den Spenden von unzähligen Personen, Organisationen, von deutschen sowie vietnamesischen Familien hier und aus Vietnam – eine beeindruckende Bibliothek, mit über 4000 Büchern, Zeitschriften und 2000 weiteren Medien. Durch die detaillierte und professionelle Bücherklassifizierung findet jeder schnell sein Buch. Von Fach- bis hin zur Unterhaltungsliteratur, übersetzten Geschichten und Reportagen, vietnamesischer sowie Weltliteratur, Klassiker und Gegenwartsliteratur können viele Niveaus bedient werden. Die Bibliothek, mit ihrer ausführlichen Beratung und der Ausleihmöglichkeit, ist seit langem ein besonderer Anziehungspunkt des Clubs geworden.

Durch die unzähligen, kulturellen Aktivitäten, die vom Club organisiert werden, wurden die Kenntnisse der Frauen immens erweitert. Wie könnten die Spuren der Frauen von VINAPHUNU in den Wegen und Straßen von Deutschland und Europa je in Vergessenheit geraten! Wie könnte man die Galerien, Ausstellungen, Museen, die historischen Bauwerke, die die Frauen von VINAPHUNU besuchten, vergessen? Wie könnte man die Demonstrationen, die Seminare, Fachgespräche sowie die Sehenswürdigkeiten, die Kulturveranstaltungen, die gemeinsamen Kino- und Theaterbesuche verdrängen? Wie könnte man jene Abende, an denen man zusammen melancholische Gedichte gelesen hatte und jene Nachmittage, an denen wir uns alle nach dem weit, weit entfernten Hanoi gesehnt haben, vergessen?

Die familiäre Atmosphäre macht eben den besonderen Charakter von VINAPHUNU aus. Jeder, der unseren Club besucht, bekommt das Gefühl, er kehre in die Heimat zurück und befinde sich mitten in Vietnam. Hier finden wir die Düfte von köstlichen Gerichten aus den drei Teilen Vietnams wieder. Hier hören wir die verschiedensten Dialekte der vietnamesischen Sprache, vom Norden bis zum Süden. Hier ist der Ort, wo Kinder sich austoben können, Frauen sich in der Küche ihre Freude und Wehmut miteinander teilen, oder sich am Tisch einfach nur aussprechen. Männer spielen Schach, lesen aktuelle Zeitungen, Jugendliche hören Musik… Hier ist der Ort, wo wöchentlich die Kinder Vietnamesisch-Unterricht im kleinen Klassenraum erhalten und der Deutschunterricht für Frauen in der Bibliothek stattfindet. Alles zusammen formiert sich zu einem Komplex und zu einer Einheit, zu einer großen Familie, in der man sich Trauriges mitteilt und die Freude sich vervielfacht. Hier ist der Ort, an dem, wenn einem etwas Unglückliches widerfährt, man sich an die Schulter eines Freundes lehnen kann; sich gleichzeitig mit leuchtenden Augen über gute Neuigkeiten von der Familie freuen oder stolz über sein Kind sein kann. Hier ist der Ort, an dem wir uns gegenseitig helfen, um wir uns selbst. Hier ist auch der Ort, an dem man über kulturelle Unterschiede oder die unterschiedlichen Ursprünge einer Person hinweg schaut. Hier denkt man lediglich, dass man auch als ein Vietnamese, oder eine vietnamesische Frau den Kummer ausschütten kann. Wenn man Hilfe braucht, findet man diese hier.

Man findet wohl selten einen Verein, in dem jedes Mitglied mit solch einem Engagement mithilft, seine Kraft und Zeit so freiwillig und uneigennützig beisteuert. So hat jeder seine Aufgabe und packt mit an, wenn im Club wieder eine große Aktion, wie z.B. ein Fest ansteht. Die Männer gestalten und räumen auf, die Frauen erledigen die Einkäufe und die meist tagelange Buffetvorbereitung und die Mädchen üben für ihre Tanzauftritte. Es wird an jedes kleinste Detail gedacht; vom Klebreisdämpfer, der Reissuppe, dem traditionellen Klebreiskuchen, bis hin zum Reiskocher, Besteck, Besen, den Geschirrtüchern, zu den Blumenvasen und den Süßigkeiten. Auch die zahlreichen Blumensträuße, Grußkarten, Briefe, Telefonanrufe von weit her sind Herzlichkeiten und Hingaben, die man kaum mit Worten ausdrücken kann.

Wer einmal zu VINAPHUNU kommt, wird schwer die Neujahrsfeste vergessen, an denen unzählige traditionelle Gewänder die Schönheit der vietnamesischen Frau, an der Seite von prächtigen Pfirsichblüten, hervorheben. Die vom Winde verwehten vietnamesischen Gewänder – im Schloss Bellevue, als VINAPHUNU zu Gast beim Bundespräsidenten war, im Roten Rathaus, zu Gast beim Regierenden Bürgermeister von Berlin, bei den städtischen Kulturfesten, bei den Kulturveranstaltungen anderer Organisationen und vom Bezirk, neben den Infoständen, mit denen der Club regelmäßig an sozialen Aktivitäten teilnimmt – sie alle hinterlassen stets positive Eindrücke von der Schönheit der vietnamesischen Kultur und sind jene effektiven Beiträge von VINAPHUNU zum multikulturellen Leben von Berlin. Dabei ist die Tanzgruppe Xinh Company der besondere Stolz des Clubs.

An dieser Stelle ist es unmöglich, die Aktivität der Jugendlichen und Kinder nicht zu erwähnen. Sie spielen eine tragende Rolle für VINAPHUNU, mit dem Ziel, sie noch besser auf dem Weg zu ihren Wurzeln, durch kulturelle Unternehmungen und durch den Vietnamesisch-Unterricht, zu begleiten. Von Anfang an motiviert, fördert und unterstützt der Club die Eltern, die besondere Bedeutung des Erhaltens von traditionellen, kulturellen Werten zu erkennen. Um die nachkommende Generation sorgen und kümmern sich die Eltern besonders, weil ihre Kinder außerhalb Vietnams aufwachsen. Mit dem Bewusstsein, dass die Muttersprache eine wichtige Rolle spielt, organisiert der Club seit nahezu zehn Jahren regelmäßig Vietnamesischkurse, in denen nicht nur die Ästhetik in der Literatur und der vietnamesischen Sprache gelehrt wird, sondern auch über die Kultur, die Zivilisation und über die rituellen Lebensgewohnheiten des vietnamesischen Volkes gesprochen wird. In der direkten und festen Verbindung mit dem Club, den Eltern und deren Kindern, entwickelt sich eine warme Atmosphäre, wie in einer großen vietnamesischen Familie und ermutigte die Kinder, die vietnamesische Sprache und deren Ursprung noch mehr lieben zu lernen.

Xinh Company steht mit voller Überzeugung für die harmonische Fusion von Besonderheiten der vietnamesischen mit der westlichen Kultur. Als gute Schüler an deutschen Grund- und Oberschulen, als Studenten an Universitäten oder Hochschulen und als Vietnamesisch-Lernende, sind alle Tänzerinnen in Deutschland geboren, aufgewachsen und seit ihren jungen Jahren Mitglied des Projektes. Wer einmal das Tetfest im Club miterlebt hat, wird kaum die strahlenden, hübschen Gesichter der Tänzerinnen vergessen können. In den Kleidern vom Roten–Fluss–Delta, in den traditionellen Gewändern, in den Kostümen vom Mekongdelta strahlen die Mädchen eine große Anmut aus. Keiner wird die Tänze der Bergvölker mit schillerndem Silberschmuck und den handgewebten Tüchern der Muong–Thai–Ethnien vergessen. Xinh Company hat großen Ruhm und Erfolg nicht nur für VINAPHUNU gebracht und ist nicht nur der Stolz der Eltern und anderer Mitglieder. Auch viele vietnamesische Jugendliche und Kinder waren begeistert, als Xinh Company beim Karneval der Kulturen 2004 in Berlin, mit über 180 teilnehmenden Künstlergruppen aus vielen Ländern, den ersten Platz in der Kategorie Kinder- und Jugendformation gewann.

Um die traditionelle Schönheit der vietnamesischen Frau mit den konfuzianischen Tugenden „cong, dung, ngon hanh“ zu bewahren, wurde der Koch- und Handarbeitskurs ins Leben gerufen. Er ist eine der besonders wichtigen Aktivitäten von VINAPHUNU. Das Stricken, Sticken und gemeinsame Kochen brachte den Frauen jeden Samstagnachmittag viel Wärme und eine herzliche Atmosphäre, die schwer in Vergessenheit geraten könnte. So denkt jedes Mitglied, sogar wenn es von Berlin wegzieht, an seinen Club und erzählt immer wieder gern von ihm. Die Kinder sind stolz über die von ihren Müttern gestrickten und bestickten Pullover. Den Männern wird es warm ums Herz, wenn sie mit ihren Freunden die vorzüglichen Speisen genießen, welche eigenständig von ihren Ehefrauen, von ihren Freundinnen oder ihren Schwestern zubereitet wurden. Hier, selbst im verschneiten Berlin, bekommen wir trotzdem die delikatesten Speisen der verschiedensten Regionen Vietnams. Ach, wie sehr wir an Vietnam denken! Schon 15 Tetfeste sind vergangen, u.a. mit den kulturellen Aktivitäten zum Vorstellen der vietnamesischen Kultur, durch die Ausstellungen traditioneller Handwerke, wie vietnamesische Lackmalerei, Papyrusbilder, Seidenlampions aus Zentralvietnam, Seidenbilder aus Hue oder die vietnamesische Tracht aus den vergangenen drei Jahrzehnten… Außerdem zeigten wir auch zeitgenössische Werke vietnamesischer Künstler und Kulturprogramme, mit unterschiedlichem Volksgesang vom Norden bis zum Süden, mit Tänzen und Gesang aus den Bergen. Für die 500 bis 600 anwesenden Gäste, gibt es zu jedem Fest kulinarische Spezialitäten, die von den geschickten Händen der Frauen von VINAPHUNU zubereitet werden.

Es sind Frauen, die in aller Frühe in Blumengeschäften, Bistros, Restaurants, in Krankenhäusern, Fabriken, auf Märkten, an eisigen Wintertagen sich um den Lebensunterhalt bemühen. Und viele dieser Frauen waren in Vietnam oftmals studierte Leute, Ingenieure, Lehrerinnen usw. Durch die wirtschaftlich schlimmen Verhältnisse in der Heimat waren sie gezwungen, ein neues Leben im Westen zu beginnen, um die Familie und die gesamte Verwandtschaft in der Ferne zu versorgen. Schritt für Schritt sind wir gewachsen und größer geworden, mit den umfangreichen und nützlichen, kulturellen und sozialen Aktivitäten, die wir selbstständig und souverän gestalteten, um existieren und leben zu können. Dies ist auch das Ziel von VINAPHUNU und macht gerade den Erfolg in den vergangenen 15 Jahren aus.

So kann kein Mitglied von VINAPHUNU seinen Stolz verbergen, wenn er von seinem Club erzählt: den reichen, kulturellen Tätigkeiten, den Beziehungen, den Unterstützungen, Beiträgen und großherzigen Hilfen der Gesamtheit. Alle sind Teil dieses Erfolgs.

VINAPHUNU gehört uns allen, existiert mit uns und unseretwegen!

Loos Nguyen Thi Hoai Thu

Berlin, Herbst 2006


Die Integration vietnamesischer Kinder und Jugendlicher in die deutsche Gesellschaft, wo zugleich die eigene Tradition und Kultur gepflegt werden soll, ist in der Tat nicht einfach. Es ist dennoch ein zu lösendes Problem und im Grunde überhaupt keine widersprüchliche Angelegenheit. Es ist jedoch ein Prozess, der gewisse Einstellungen seitens der Familie, der Gemeinschaft sowie ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Familie, Schule und Gesellschaft erfordert. Der Club Asiaticus hat seither diese Aufgabe bewusst aufgenommen und bereits mit voller Anstrengung eigene Schritte, die nicht minder zum Ergebnis führten, gemacht.

Während einer Zeit, die durch die politischen und gesellschaftlichen Umstellungen schwierig war, sind viele Kinder auf die Welt gekommen. Heute ist diese Generation bereits 18, 20 oder 21 Jahre alt. In den deutschen Grundschulen, Berufsschulen, Fachhochschulen sowie in den Universitäten ist das Erlernen der vietnamesischen Sprache für sie, sowie für Jugendliche, die als Kleinkinder nach Deutschland kamen, zu einem dringenden Problem geworden. Betroffene Eltern empfinden ebenfalls diese Notwendigkeit. Die Eltern haben durch ihre Arbeit meistens kaum Zeit, sich intensiv mit ihren Kindern zu beschäftigen. Zeit, die nötig wäre, um die vietnamesische Sprache anzuwenden. Das Erlernen der Sprache ist das Schwierigste und zugleich auch das Grundlegendste, um „zum Ursprung“ zurück zufinden. Der Club Asiaticus bietet daher seit vielen Jahren kostenfreie Vietnamesischkurse für Kinder von neun bis fünfzehn Jahren an, zweimal in der Woche à 90 Minuten. Diese Kurse werden von zwei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen geleitet. In dieser Arbeit kann man die harmonische Verbindung der fürsorglichen Zusammenarbeit zwischen der Familie, den Lehrerinnen und dem Club sehen.

Neben dem Unterricht, wo die Kinder nicht nur lesen und schreiben lernen, um das Schöne und die Wichtigkeit der Muttersprache zu erkennen, können die Schüler auch die Bräuche, Sitten und Traditionen Vietnams näher kennenlernen. So z.B. die höflichen Anredeformen, das Lesen von Märchen, das Singen von Volksliedern, das Kochen von traditionellen Gerichten usw.

Zu den jährlichen Festen, Tet-Festen oder Feiern des Clubs haben die Kinder schon viel Interessantes zum Kulturprogramm beigetragen. Immer wieder bietet der Club den Kindern und Jugendlichen attraktive Angebote, wie z.B. Kino-, Theater- und Puppentheaterbesuche. Die Samstage sind Familienfesten, Ausflügen mit Grillnachmittagen und Ballspielen, Origami, Kreidemalerei, Tanzen und Singen vorbehalten. In jedem Sommer organisiert der Club ein großes Kinder- und Sommerfest, an dem zahlreiche Kinder und ihre Eltern voller Freude und Begeisterung teilnehmen. Im Jahre 1997 und 2002 besuchten die Frauengruppe, sowie die Jugendlichen und Kinder des Clubs den Euro Disney Park bei Paris. Ein großer Traum unserer Kinder ist hier in Erfüllung gegangen. Jährlich organisieren wir verschiedene Ausflüge, wie z.B. die Exkursionen zum Vogelpark, zum Safari-Park, zu Tropical Island oder die Besichtigungen der Bundesgartenschauen in Potsdam oder Rostock… Der Club hofft, dass jede Anstrengung durch seine Aktivitäten, den Kindern und Jugendlichen Spaß und Freude bereitet und in ihren Herzen schöne Erinnerungen an ihre Kindheit hinterlässt.

Währenddessen steht an erster Stelle die Integrationsarbeit für Kinder und Jugendliche, die erst später, nach dem Familienzusammenführungsgesetz nach Deutschland kamen. Es gilt, diese Kinder und Jugendliche, in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, insbesondere durch die deutsche Sprache, um das deutsche Schulprogramm aufzuholen. Seit dem Jahr 1991 bis jetzt, bot der Club Asiaticus bereits viele kostenfreie Deutschkurse an, die von erfahrenen deutschen Lehrern geleitet wurden. Es geht um Hilfestellungen beim Erlernen der deutschen Sprache, sowie um das Verständnis von sozialwissenschaftlichen Fächern; hier gibt es häufig die meisten Schwierigkeiten. Ist das deutsche Sprachverständnis schon einigermaßen stabil, so gibt es in den Kursen zusätzliche Angebote, um die Schüler allmählich mit der deutschen Gesellschaft bekannt zu machen. Z.B. durch kulturelle Erkundigungen in Berlin, durch Museums- oder Kinobesuche. Mithilfe dieser Kurse gibt es bereits Jugendliche, die locker und mit gutem Ergebnis im Schulprogramm mitkommen. Das bereitet auf die Zukunft vor und gibt positive Impulse für die eigene Entwicklung im fremden Land. Wird die deutsche Sprache gut beherrscht, bleibt es nicht nur beim Lesen-Verstehen- Niveau, sondern auch die Qualität des Unterrichts passt sich an, indem die Methode des logischen Denkens und des Schreibens von Lyrik gelehrt wird. Dies bereitet z.B. auf ein späteres Studium vor und gibt das Selbstvertrauen, sicher und mit guten Vorkenntnissen durchs Leben schreiten zu können. Um die Traditionen des gemeinschaftlichen, alltäglichen Lebens – eine Besonderheit der vietnamesischen Kultur – zu erhalten, bietet der Club den familiären Rahmen und die entsprechende Atmosphäre. Die Kinder und Jugendlichen tauchen, sobald sie sich für die Kurse entscheiden, in eine besondere familiäre Atmosphäre ein. Wir bieten z.B. eine sehr gut ausgestattete Präsenzbibliothek mit vietnamesischer Literatur, die man ausleihen kann, wir bieten traditionelle Kochkurse oder Handarbeiten, wie Stricken, Sticken oder Häkeln. Dies alles können die Kinder- und Jugendlichen, so wie ihre Mütter auch, bei uns nutzen. An freien Tagen, an Samstagen oder nach den Deutschkursen finden Ausflüge statt, oder es wird Tischtennis, Volleyball, Federball oder Basketball gespielt.

Die Kinder und Jugendlichen können sich aktiv bei der Arbeit des Clubs einbringen. So machen viele von ihnen bereits bei den sogenannten Vietnam-Tagen im „Haus der Kulturen der Welt“, oder beim „Mekong-Länder-Tag“ im Rathaus Schöneberg mit. Auch beim „Tag gegen Rassismus“, oder beim „Tag der Mahnung“ bereicherte z.B. die Tanzgruppe Xinh Company das Kulturprogramm der Veranstaltungen. Bei Kino- und Galeriebesuchen, bei Gesprächen mit vietnamesischen Künstlern und Literaten und an den Infoständen des Projektes VINAPHUNU hatten die Kinder und Jugendliche die Gelegenheit, mit ganz unterschiedlichen Menschen in Kontakt zu treten und am gesellschaftlichen Leben aktiv teilzunehmen.

In Zusammenarbeit mit anderen Organisationen veranstaltete der Club in den Ferien für sie Begegnungen in internationalen Ferienlagern, an Tagungen mit verschiedenen Themen wie „Antirassismus“, „Kultureller Aspekt im Integrationsprozess in die deutsche Gesellschaft“ usw. Dies alles bietet den jungen Leuten die Möglichkeit, sich für aktuelle politische und gesellschaftliche Probleme zu interessieren und Prozesse aktiv mitzugestalten.

Der Beitrag, den alle Kinder und Jugendliche, in allen Altersgruppen für die Kulturarbeit des Clubs leisteten und leisten, ist besonders lobend hervorzuheben. Wir denken z.B. an die Bilderausstellungen, an musikalische Beiträge. Wir denken an die Ausgestaltung vielfältiger Kulturprogramme, nicht nur bei den Festen unseres Clubs, sondern auch darüber hinaus bei anderen Vereinen und Organisationen. Die legendären Auftritte der Mädchen-Tanzgruppe Xinh Company auf verschiedenen kleinen und großen Bühnen von Berlin und ihr Gewinn des ersten Preises beim Karneval der Kulturen 2004, stehen stellvertretend für die erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit des Clubs Asiaticus.

Wir verbleiben in der Hoffnung, dass die umfangreichen Tätigkeiten der Kinder- und Jugendarbeit des Clubs in all den Jahren, den jungen Menschen effektive und ganz praktische Ergebnisse bringt, so daß sie sich sicher in das Leben

und in die Gesellschaft Deutschlands integrieren können. Weiterhin hoffen wir, sie durch unsere Arbeit zu ermutigen, die guten Traditionen weiterhin zu pflegen und ihre Heimat mehr zu verstehen, zu schätzen und zu lieben. Gerade diese Dinge sind die aufrichtigsten Sehnsüchte eines jeden, von seiner Heimat entfernten Vietnamesen.

Loos Nguyen Thi Hoai Thu

 

Đối với thanh, thiếu niên và thiếu nhi Việt Nam sinh trưởng cũng như lớn lên ở đây- trên nước Đức này- thì việc hội nhập vào xã hội Đức đồng thời giữ gìn bản sắc dân tộc, truyền thống văn hóa của mình quả là một vấn đề không dễ dàng nhưng không phải bất khả thi; điều này về bản chất không hề mâu thuẫn. Đó là một quá trình đòi hỏi phải có sự nhận thức đúng mức về phía gia đình, cộng đồng và sự kết hợp hài hòa giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện một cách đầy đủ cho các cháu. Câu lạc bộ (CLB) ASIATICUS- VINAPHUNU từ những ngày đầu hoạt động đã ý thức được sự khó khăn này và đã từng bước đạt được ít nhiều kết quả bằng sự nỗ lực nhỏ bé của mình.

Sau khi thống nhất nước Đức- đó là thời điểm mà do sự đổi thay về tình hình chính trị, xã hội ở Cộng Hòa Liên Bang Đức (CHLBĐ), một loạt các vấn đề mới đã được phát sinh. Có rất nhiều trẻ em Việt Nam ra đời ở Đức. Đến nay các cháu đã 18-20, 21 tuổi và học ở trường phổ thông cơ sở, trung học Đức hay đã vào học nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học. Cũng như đối với các cháu thiếu niên mà khi sang Đức còn quá bé thì việc học tiếng Việt đối với các cháu này nay đã trở thành vấn đề cấp bách, điều mà đa số các bậc phụ huynh đều nhất trí nhìn nhận. Nhưng vì mưu sinh hầu như họ không có thời gian dành cho con cái dù luôn lo ngại về việc các cháu không nói, viết được tiếng Việt. Và đó chính là điều khó khăn đầu tiên và khó khăn nhất trên con đường tìm về nguồn cội. Vì vậy, sau nhiều năm trăn trở trước việc tìm cách giải quyết vấn đề này như tìm kiếm nguồn tài trợ, giáo viên v.v., từ mười lăm năm nay CLB đã tổ chức được nhiều lớp học tiếng Việt (miễn phí) cho các cháu từ 9 đến 15 tuổi, mỗi tuần hai buổi, mỗi buổi 1 tiếng 30 phút, do những thành viên lâu năm và tích cực của CLB phụ trách. Ở lớp học này, ta sẽ thấy sự kết hợp hài hòa của việc quan tâm, cộng tác giữa gia đình, cô giáo và CLB.

Ngoài giờ học ở CLB, nơi mà các cháu không những được học đọc, học viết… để thấy cái hay, cái đẹp và tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ thì các cháu ở đó sẽ còn được làm quen với phong tục tập quán, truyền thống dân tộc Việt Nam… như xưng hô sao cho phải phép, học hát dân ca, đọc truyện cổ tích, học nấu nướng v.v..

Những dịp lễ, Tết hoặc liên hoan hàng năm của CLB, các cháu thanh, thiếu niên, thiếu nhi đã đóng góp không ít những tiết mục cho chương trình văn nghệ. Ngoài ra CLB còn thường xuyên có những hoạt động tích cực để động viên các cháu như tổ chức các buổi đi xem phim, xem kịch, múa rối v.v.. Ngày thứ bảy là ngày hội của các gia đình như cùng nhau đi dã ngoại, nướng thịt, các buổi chiều với nhiều trò chơi phong phú như chơi bóng, gấp giấy, vẽ tranh phấn, nhảy múa v.v.. Năm nào vào hè CLB cũng đều tổ chức ngày lễ Thiếu nhi- lễ Khai Hạ và đều được các cháu cùng phụ huynh tham gia rất đông, rất vui và rất nhiệt tình. Năm 1997 và năm 2002 nhóm phụ nữ và thiếu niên, nhi đồng đã đi thăm Paris và Eurodisney – niềm mơ ước của mỗi con trẻ chúng ta. Ngoài ra, hàng năm khi thì đi tham quan Điểu viên, triển lãm Hoa viên ở Rostock, Potsdam, khi thì đi Safari- Park, Tropical Island… trên nước Đức. Hy vọng, mỗi cố gắng trong các hoạt động của CLB đã đem lại hạnh phúc, niềm vui và sẽ để lại trong tâm khảm các cháu những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu.

Trong khi đó đối với lứa các cháu thanh, thiếu niên sang Đức muộn hơn theo chế độ đoàn tụ gia đình thì việc hội nhập vào xã hội Đức mà cụ thể là học tiếng Đức tốt để theo kịp chương trình Đức trong trường phổ thông lại là việc phải làm hàng đầu. Trong suốt những năm đầu thập niên ’90, CLB đã mở liên tục nhiều khóa học miễn phí do các giáo viên Đức có bề dày kinh nghiệm đảm nhiệm: giúp các cháu học tốt tiếng Đức và những môn khoa học xã hội là những môn các cháu thường gặp khó khăn nhất ở nhà trường. Không chỉ vậy, khi tiếng Đức đã tạm ổn thì CLB còn tổ chức những hoạt động để giới thiệu các cháu làm quen dần với xã hội Đức như đi tham quan, đi xem phim, thăm viện bảo tàng v.v.. Nhờ những khóa học này đã có không ít các cháu không những theo kịp chương trình ở nhà trường một cách thoải mái mà còn có kết quả học tập tốt, tạo được những phấn khởi trong cuộc sống để chuẩn bị cho những bước đệm vào tương lai. Khi đã thành thạo tiếng Đức thì chất lượng của giờ học đối với các cháu không chỉ dừng ở việc “đọc- hiểu” bài vở ở trường mà còn được nâng cao như các cháu được hướng dẫn phương pháp làm văn, giảng văn, phương pháp tư duy v.v. nhằm chuẩn bị cho việc học tập nghiên cứu sau này để giúp các cháu vào đời một cách vững vàng với hành trang kiến thức tốt. Đồng thời, để giữ gìn truyền thống sinh hoạt cộng đồng – một nét đặc thù văn hóa Việt Nam – lớp học và CLB luôn tạo cho các cháu bầu không khí gia đình như việc học nữ công gia chánh, giới thiệu đọc sách văn học Việt Nam với cả một thư viện với hàng nghìn đầu sách được phân loại đầy đủ của CLB, sinh hoạt thể thao như đánh bóng bàn, bóng chuyền… trong những ngày rảnh rỗi, thứ bảy hoặc là sau những giờ học tiếng Đức; tổ chức các buổi dã ngoại, tham gia những ngày văn hóa Việt Nam tổ chức ở nhiều nơi trong thành phố như Nhà Văn hóa Thế giới, rạp Babylon, Werkstatt der Kulturen, ngày văn hóa các nước Mê Kông ở VHS Schöneberg, v.v. để xem phim, tham quan các triển lãm nghệ thuật, tham dự các hội thảo, giao lưu với văn nghệ sĩ từ Việt Nam sang…, tham dự những quầy thông tin vào các dịp như “Ngày tưởng nhớ nạn nhân chiến tranh” “Chống chủ nghĩa Cực đoan và Bạo lực”…, .

Cộng tác với nhiều hội đoàn khác, nhằm tạo điều kiện và khích lệ các cháu hướng những quan tâm của mình vào các vấn đề chính trị xã hội thời sự, trong các kỳ nghỉ hàng năm CLB còn tổ chức để các cháu tham gia trại hè, hội thảo, hội nghị thanh niên quốc tế tại Đức hoặc ở nước ngoài với nhiều đề tài khác nhau như “Chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, Tân Quốc xã”, “Nhận thức văn hóa trong việc hội nhập vào xã hội Đức” v.v.

Ngoài ra, phải kể đến sự đóng góp đáng kể của tất cả các cháu ở mọi lứa tuổi trong công tác văn hóa văn nghệ của CLB. Trong nhiều năm qua CLB đã thường xuyên triển lãm tranh của các cháu thiếu nhi, thiếu niên. Bằng lời ca tiếng đàn và những điệu múa dân tộc của mình, thanh niên, thiếu niên và thiếu nhi đã đem đến cho không những khán giả của CLB mà còn ở các hội đoàn khác nhau, trên rất nhiều sân khấu lớn, nhỏ của thành phố, trong diễu hành của các Đại Vũ hội Hoá trang Đa Văn hoá của Berlin, trong những dịp liên hoan, lễ, Tết, kỷ niệm… với nhiều chương trình văn nghệ phong phú, hấp dẫn, đầy ắp tình dân tộc và đã để lại những ấn tượng khó quên trong lòng quý khách. Đặc biệt đáng lưu ý là đội múa của các thiếu nữ của CLB với tên gọi Xinh Company đã đoạt giải nhất thanh, thiếu niên và thiếu nhi trong Đại Vũ hội Hóa trang Đa Văn hoá năm 2004.

Hy vọng các hoạt động phong phú trong công tác thanh, thiếu niên và thiếu nhi từ gần hai thập niên nay của CLB không những đem lại những kết quả thiết thực, cụ thể cho các cháu nhằm giúp các cháu hội nhập vào xã hội Đức một cách vững vàng mà còn nhằm giúp các cháu hiểu biết hơn để giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình và để thêm yêu quê hương Tổ quốc Việt Nam. Đó cũng chính là những mong muốn chân thành nhất của mỗi lòng người Việt xa quê.,.

Loos Nguyễn Thị Hoài Thu

2011 có bổ xung

Bilderausstelung von Jugendlichen vom 12.2. bis 30.4.1999

 Mit umfangreichen Themen wie triste Trockenblumen, Schatten von Vögeln jenseits des Sonnenuntergangs umherschwebend, ein Liebespärchen rudernd auf einem träumerischen Fluss, eine Rose in ihrer Illusion, ein lieblicher Himmel nach dem Regen, Bäume, verkrümmt, die ihre letzten Herbstblätter während des ersten Wintersturms abschütten, eine Blumenvase so einsam wie die Melancholie der Menschen, Stillleben, Haarwellen der Meerjungfrauen, die uns an einen magischen Anlegeplatz locken, plötzliche Empfindungen, die nicht umzusetzen sind, … werden Fragen an der Schwelle des Lebens gestellt.

 Mit einem Raum erfüllt von prächtigen Farben oder von einer gewissen Sänfte, Nachdenklichkeit oder von der Irrealität, vom Geheimnis, welche den Bildern Kompositionen, geprägt, sowie von der Poesie, als auch von der Realität, verliehen haben.

 Mit vermögenden und groben Materialien wie Wasser- und Temperafarben, Wachs, Bleistift, Kohle, Feder und Zeitungspapier wurden besondere Bilder durch viele Techniken wie Collage, Papiermache, Tuschen… geschaffen.

Mit drei Stilrichtungen wie flammend, leidenschaftlich; schlicht und elegant; nachdenklich und zielstrebig…, werden verschiedene eigene Eigenschaften verdeutlicht.

 Nguyen To Lan, Nguyen Chau Nhi, Tran Van Ngoc, drei 14 bis 17 jährige Mädchen haben den Betrachtern ein überraschendes Interesse, wirkliche Empfindungen voller Wahren, Guten und Ästhetischen und künstlerische Hoffnung der jungen Generation Vietnams in Berlin gegeben.

Berlin, Februar 1999

HThu

Wie wunderschön die Welt der Kinder doch ist, wo jedes einzelne Rosenblatt sich zu einem Boot, um sie ins Land der Feen zu bringen, verwandeln kann, wo man auf dem Rücken einer Libelle die Welt umrundet, wo morgens aufgewacht die Sonne lächelt und früh der Tautropfen als ein Strassstein am Gewand von Schneewitchen glitzert…

Mit starken grellen Farbtönen, simplen träumerischen Linienführungen, harmonischen Kompositionen und großer Geschicklichkeit haben sie uns allen, die ihre Kindheit bereits passierten ohne sie jemals wiederzuerleben, überrascht, was wir kaum zu glauben wagen.

Tra My – Ha My – Nami – Lan Anh – Tra Thu Nicole – Minh Markus – Phuong Trang – Thanh Huyen… haben uns zurück in die unerschwerliche Kindheit einer vergänglichen Zeit zurückgeführt, zu den Kindern kommend und mit ihnen in die süße verträumte Märchenwelt hinein, bereiten sie sich mit ihren Träumen auf das spätere, voller Hoffnungen erwartete Leben vor.

Berlin, 1998

HT

Giới thiệu triển lãm tranh „ Cố hương“ và „Phố xưa“ của Đinh Văn Kha (Khánh) tại nhà Đa Văn hoá quận Pankow từ 12.2- 12.3.2005

Dù với những gam màu rực rỡ mà đỏ và vàng chế ngự hầu hết trên những hoạ phẩm sơn dầu trong „Cố hương“ hay là với những gam màu sẫm, tối, trầm trên những hoạ phẩm bột màu ở „Phố xưa“, những ký ức tuổi thơ với cánh diều bay bổng, những mái nhà phố cổ nhấp nhô, những đường phố tĩnh lặng cùng hàng cây cổ thụ trầm mặc, những chân trời tít tắp… của Đinh Văn Kha vừa trừu tượng mà lại mang đầy tính hiện thực. Bằng những nét cọ tài hoa của mình, Đinh văn Kha (Khánh)- chàng trai Hà Nội- đã thành công trong sự bộc lộ và thể hiện cho chúng ta- người xem- nỗi nhớ cố hương thiết tha và nỗi sầu xa xứ thăm thẳm…

Berlin, tháng hai 2005

HThu

Über die Ausstellung von Dinh Van Kha (Khanh) im kulturellen Haus Pankow von 12.2- 12.3. 2005:

Alte Heimat“ im Club Asiaticus

Stadt der Erinnerung“ im Café Multi- Kulti

Ob mit leuchtenden Farbtönen, welche rot und gelb in den meisten Ölgemälden von „Alte Heimat“ dominieren oder mit trüben und dunklen Tönen in den Pastellbildern in „Stadt der Erinnerungen“, sind all die Erinnerungen der Kindheit mit fliegendem Drachen, sind jene Dächer der Altstadt, sind stille Straßen mit ihren Alleen, ist der weite Horizont… von Dinh Van Kha zugleich abstrakt, aber voller Realismus. Mit seinen talentierten Strichführungen zeigt Dinh Van Kha (Khanh), ein wahrer Hanoier, uns, dem Betrachter, auf einer gelungenen Weise das innige Heimweh und die flammnde Sehnsucht nach der Heimat…

Berlin, Februar 2005

HThu

…Ảnh của Lê Tuấn Phong là những cảm xúc thuần tuý của những khoảnh khắc mà vì biết bao bận rộn của cuộc đời ta đã vô tình lướt qua.

Xem ảnh Lê Tuấn Phong, ta thấy ở đây cái đẹp được tôn vinh giữa những trần trụi hối hả của đời thường, của những vật lộn mưu sinh. Cái đẹp hiện hữu ở khắp nơi trong cuộc đời này. Nếu có tình ta sẽ nhận ra…

…Seine Fotographien erzählen uns die wahren ästhetischen Empfindungen der Momente, die uns aus vielen Gründen des harten Lebens entgangen sind.

In seinen Bildern wurde das Ästhetische in solch einem hektischen rohen Alltag verehrt. Das Schöne existiert hier und da und überall. Wenn wir unser Herz dafür geben, werden wir es entdecken… Dennoch ist das Leben schön.

Berlin, 1/2001

HT

Berlin, 9/ 2006

Một không khí đầm ấm gia đình, một không gian văn hóa mang đậm dấu ấn Việt Nam, một tổ chức tư vấn và đào tạo tận tình và chuyên nghiệp, một thành viên trong đại gia đình đa văn hóa Berlin… đó là những ấn tượng của hầu hết những ai đã một lần đặt chân đến VINAPHUNU – tổ chức tư vấn và đào tạo do Bộ Phụ nữ Tiểu Bang Berlin tài trợ từ 15 năm qua nằm trong câu lạc bộ ASIATICUS – mà luôn được trìu mến gọi là CLB phụ nữ Việt Nam ở Berlin.

Năm 1991, giữa thời điểm mà tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Đức có rất nhiều biến động, VINAPHUNU ra đời như là một sự tất yếu đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của cộng đồng người Việt nói chung và của phụ nữ Việt Nam nói riêng.

Trong hoàn cảnh phải đối mặt với muôn ngàn khó khăn thường nhật thì việc hội nhập để tồn tại và tồn tại một cách tối ưu là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của VINAPHUNU. Cửa ngõ đầu tiên để tiếp cận với một xã hội khác, với một nền văn hóa khác chính là ngôn ngữ. Nhận thức được sâu sắc tầm quan trọng của việc học tiếng Đức, ngay từ những ngày đầu đến tận bây giờ, sau 15 năm, với sự giúp đỡ tận tình của những giáo viên đại học có kinh nghiệm thâm niên, CLB đã mở liên tục nhiều khóa tiếng Đức miễn phí cho nhiều đối tượng được chú trọng tùy theo từng thời điểm: phụ nữ hợp tác lao động trước đây, theo diện đoàn tụ gia đình, kết hôn với người Đức… .

Tư vấn pháp luật (TVPL) là trọng điểm của công tác hội nhập cùng với tư vấn xã hội (TVXH). Để đáp ứng tính thời sự của từng thời điểm, CLB hàng tuần đều có giờ TVPL miễn phí và hàng ngày đều có TVXH do luật sư và nhân viên xã hội đảm trách. TVXH cũng như TVPL không ngoài mục đích giúp đỡ chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, từ giấy phép cư trú, giấy phép lao động, tiếp xúc với Sở Ngoại kiều, các công sở hữu quan… cho đến những việc như xin nhà ở, việc làm, đi khám bệnh, bảo hiểm… mà còn giúp chúng ta một khối lượng kiến thức về pháp luật, xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa.

Tiếp thu văn hóa phương Tây một cách có chọn lọc chỉ có thể thành công khi chính chúng ta trong tay phải có một hành trang văn hóa nhất định. Bởi vậy, từ hơn một thập niên qua, với sự giúp đỡ và ủng hộ, đóng góp tận tình của biết bao nhiêu cá nhân, tổ chức, gia đình, Đức cũng như Việt, ở đây cũng như ở Việt Nam, CLB đã có một thư viện khang trang với gần 4000 sách truyện và 2000 băng đĩa. Với sự phân loại chi tiết, kỹ lưỡng mang tính nghiệp vụ đáp ứng đủ mọi trình độ, thị hiếu, từ sách tra cứu đến giải trí, từ văn học Việt Nam đến văn học thế giới, từ văn học cổ đến văn học cận, đương đại, từ truyện dịch đến phóng sự tùy bút… cùng với sự giới thiệu sách truyện tận tình chu đáo, thư viện từ lâu đã là một trong những điểm mạnh và cuốn hút của CLB.

Với biết bao nhiêu những hoạt động văn hóa do CLB tổ chức đã nâng cao tầm nhận thức và kiến thức của phụ nữ chúng ta. Làm sao nhớ hết được những dấu chân của phụ nữ VINAPHUNU trên các nẻo đường nước Đức và Châu Âu. Làm sao nhớ hết được những phòng tranh, triển lãm, những bảo tàng, những công trình kiến trúc lịch sử… mà phụ nữ VINAPHUNU đã thăm viếng. Làm sao nhớ hết được những cuộc biểu tình, những đợt hội thảo, những buổi nói chuyện chuyên đề… mà phụ nữ VINAPHUNU đã tham gia. Nhớ sao hết những danh lam thắng cảnh, những lễ hội văn hóa, những buổi cùng nhau xem một bộ phim mới, cùng đi nhà hát kịch, rồi những đêm cùng nhau bình một bài thơ hay, những chiều cùng nhau thả hồn nhớ về Hà Nội xa xôi…

Không khí gia đình chính là điểm đặc thù của VINAPHUNU. Ai đến cũng đều có cảm giác như ta được về nhà, ở giữa lòng Việt Nam. Ở đó mùi xào nấu thơm lừng của các món ăn ba miền, ở đó là nơi mà giọng Quảng Bình, Nghệ An ríu rít với giọng Hải Dương, Quảng Ninh hòa nhập với giọng Sài Gòn, Cần Thơ… Ở đó là nơi mà trẻ con thì cười đùa tung tăng khắp chốn, phụ nữ thì rủ rỉ tâm sự hay kể lể vui buồn trong bếp, hàn huyên ấm lạnh quanh bàn, còn đàn ông thì đánh cờ, đọc báo, thanh thiếu niên thì nghe nhạc… Ở đó là nơi mà hàng tuần các lớp tiếng Việt của các cháu trong phòng học còn lớp tiếng Đức của các mẹ, các cô đồng thời trong thư viện… . Tất cả hòa thành một khối, một tập thể, một gia đình lớn mà ở đó nỗi buồn được chia sẻ và niềm vui được nhân lên. Ở đó cũng là nơi mà mỗi khi ta gặp chuyện buồn có thể gục đầu vào vai bạn thổn thức nức nở, và có thể rạng rỡ cười tươi khoe với nhau khi nhận thư nhà hay con khỏe học giỏi. Ở đó cũng là nơi mà ta giúp nhau để rồi tự ta giúp ta. Ở đó cũng là nơi mà những dị biệt về văn hóa, vùng miền… gần như được xóa nhòa. Ta chỉ còn nghĩ ta là người phụ nữ Việt Nam, là người Việt Nam cần tâm sự, cần sẻ chia, cần giúp đỡ… và được đáp ứng.

Có lẽ hiếm có ở một nơi nào mà mỗi thành viên đều hăng hái tích cực giúp đỡ, đóng góp, ủng hộ tài vật, sức lực, thời gian… tự nguyện và vô vụ lợi đến như vậy. Người nào việc nấy, mỗi người đều xắn tay vào khi CLB có việc. Đàn ông thì trang trí, dọn dẹp, phụ nữ thì mua bán, nấu nướng chuẩn bị từ bao ngày trước, các cháu thì tập tành ca múa cho chương trình văn nghệ… từ chõ xôi, nồi cháo gà, cái bánh chưng… hay những vật dụng như nồi cơm điện, bát đĩa, chổi lau nhà, khăn lau bát… cho đến những bình hoa tươi, những khay quả ngọt… . Rồi những rừng hoa, những tấm thiệp chúc mừng, những bưu ảnh thư từ, những cú điện thoại của người đi xa… đều là những tấm lòng, những tấm ân tình mà ta khó có thể kể hết bằng lời.

Ai mà đã một lần đến CLB hẳn không quên những Lễ Tết mà biết bao tà áo dài dân tộc đã tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam bên những nụ đào chúm chím đua sắc. Những tà áo dài Việt Nam trong lâu đài Bellevue khi là khách của Ngài Tổng thống, trong Tòa Thị chính Đỏ, khi là khách của Ngài Thị trưởng Berlin, trong những cuộc diễu hành đa văn hóa của thành phố, trong những lễ hội văn hóa của các hội đoàn, của Quận… bên những quầy thông tin mà CLB thường xuyên tham gia trong những hoạt động xã hội… đã không chỉ gây ấn tượng về vẻ đẹp văn hóa Việt Nam mà cũng chính là những đóng góp tích cực của VINAPHUNU vào cuộc sống đa văn hóa Berlin mà trong đó đội múa Xinh Company là niềm tự hào của CLB.

Ở đây ta không thể không kể đến những hoạt động thanh thiếu niên và thiếu nhi là một trong những hoạt động chính của CLB. Nhằm đưa các cháu gần gũi hơn trên con đường trở về cội nguồn thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các lớp tiếng Việt. Ngay từ thời gian đầu CLB đã động viên, khuyến khích, giúp đỡ để tạo điều kiện cho bố mẹ các cháu nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn những giá trị truyền thống của văn hóa dân tộc. Thế hệ sau luôn luôn là nỗi niềm quan tâm lo lắng của các bậc phụ huynh mà đặc biệt là khi các cháu lại sinh trưởng ở nước ngoài. Ý thức được vai trò chủ đạo của tiếng mẹ đẻ, CLB đã từ gần 10 năm qua tổ chức liên tục các lớp tiếng Việt không chỉ dạy cái hay, cái đẹp của văn chương, ngôn ngữ Việt mà còn văn hóa, văn minh, phong tục đời sống tâm linh… của dân tộc Việt. Sự liên hệ mật thiết, gắn bó giữa CLB, phụ huynh và các cháu đã tạo nên một không khí ấm áp như một gia đình Việt lớn, thúc đẩy các cháu càng thêm yêu tiếng Việt và quê hương.

Xinh Company là một minh chứng đầy thuyết phục cho sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa của văn hóa nguồn cội và ưu điểm của văn minh phương Tây. Đều sinh ra và lớn lên ở đây, các cháu là học sinh giỏi ở các trường tiểu, trung học của Đức, là sinh viên cao đẳng, đại học và cũng là học sinh tiếng Việt, sinh hoạt ở CLB từ những ngày thơ bé. Ai đã từng một lần dự Tết ở CLB sẽ hẳn không thể nào quên những khuôn mặt rạng rỡ sáng ngời trong những vũ điệu uyển chuyển với chiếc áo tứ thân nền nã của văn hóa đồng bằng châu thổ sông Hồng hay tha thướt tung bay với tà áo dài truyền thống, e ấp với chiếc áo bà ba đằm thắm của đồng bằng Cửu Long hay là những sơn nữ vòng bạc lấp lánh với chiếc khăn thổ cẩm của văn hóa Thái Mường. Xinh Company đã đem lại vinh quang cho không chỉ VINAPHUNU, không chỉ là niềm tự hào của bố mẹ, cô bác mà còn của thanh thiếu niên, thiếu nhi Việt Nam khi đoạt giải nhất „Thanh thiếu niên & thiếu nhi“ trong Đại Vũ Hội Hoá trang 2004 tại Berlin với hơn 180 đoàn nghệ sĩ của nhiều nước tham dự, và trên biết bao sân khấu lớn nhỏ của Quận, của thành phố v.v.

Giữ gìn vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam với „công, dung, ngôn hạnh“, nữ công gia chánh đã vô cùng được chú trọng và chính là một trong những hoạt động nổi bật của VINAPHUNU. Đan lát, thêu thùa, nấu nướng đã tạo cho không khí CLB những chiều thứ bảy sao mà đầm ấm, sao mà thân thương … khó có thể quên được khi mỗi thành viên đi xa đều nhớ và nhắc về CLB của mình như vậy. Con cái chúng ta tự hào về những áo, mũ mẹ đan thêu cho, chồng chúng ta ấm lòng khi thưởng thức những món ăn ngon với anh em, bè bạn do tự tay vợ, tay bạn gái, em gái mình chế biến. Ở đây, Berlin giữa trời tuyết mà ta vẫn có bánh tôm, bún thang Hà Nội, bún bò giò heo, bánh bột lọc Huế, bánh xèo Quảng Ngãi, bún Kiên Giang, chè thập cẩm Sài Gòn… . Chao ôi, là nhớ Việt Nam! Đã 15 năm Tết bên cạnh những hoạt động văn hóa nhằm giới thiệu văn hóa Việt Nam: triển lãm tranh Đông Hồ, sơn mài Việt Nam, đèn lồng Hội An, tranh lụa Huế, áo dài Việt Nam trong ba thập kỷ cuối, hội họa hiện đại của các họa sĩ Việt Nam… và những chương trình văn nghệ với những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, chèo đồng bằng Bắc Bộ, cải lương vọng cổ đồng bằng Cửu Long, những điệu múa, lời ca mang âm hưởng của núi rừng Tây Nguyên… thì tất cả những đặc sản chiêu đãi 5- 6 trăm khách dự đều do những bàn tay khéo léo của phụ nữ VINAPHUNU chuẩn bị.

Là những phụ nữ tảo tần khuya sớm trong những cửa hàng hoa, trong những quán ăn, nhà hàng, trong những bệnh viện, nhà máy, ngoài trời trong chợ những ngày đông tuyết phủ đến đầu gối… là những cô giáo, công nhân, kỹ sư… mà vì mưu sinh đã hy sinh sự nghiệp của mình cho gia đình, chồng con, quê nhà. Từng bước, từng bước với những hoạt động văn hóa, xã hội phong phú và bổ ích do CLB phụ nữ tổ chức, chúng ta đã lớn dần lớn mạnh, đã độc lập tự chủ, tự tin để tồn tại và sống với đúng nghĩa của nó ở xứ người. Đó cũng là mục đích và cũng chính là thành công của VINAPHUNU trong 15 năm qua.

Và mỗi thành viên của VINAPHUNU đã không giấu giếm được niềm tự hào mỗi khi kể về CLB của mình với những hoạt động văn hóa vô cùng phong phú, về những quan hệ ngọt bùi ăm ắp tình người, về những giúp đỡ, đóng góp, ủng hộ vô vụ lợi của toàn thể, về những thành công đạt được mà đã là niềm tự hào cho tất cả và cho mỗi người, về cái thư viện nhỏ – điểm quyến rũ của CLB, về đội múa Xinh Company với sự trưởng thành của con cái chúng ta… .

VINAPHUNU là của ta – do ta – và vì ta!

Loos Nguyễn Thị Hoài Thu


10 năm VINAPHUNU

Những trang cuối cùng của giai phẩm này đã được gấp lại mà lòng tôi vẫn còn lưu luyến với bao kỷ niệm đã qua, những kỷ niệm buồn vui của mười năm trời với biết bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu khuôn mặt, tên người v.v… cứ lần lượt hiện lên trước mắt tôi như một cuốn phim…

Có lẽ nào tôi có thể quên được các đóng góp, tham gia của những người bạn trung thành với câu lạc bộ trong nhiều năm qua như Thu Hà, Thanh Hà, Thiên Hà, Như Hà; như Mai Hoa, Kiều Hoa; như chị Thuý, chị Thu Hà, chị Hảo, chị Mai, chị Thắm; như Đông, Minh Hồng, Đào, Hưởng, Dung, Ngọc Hoàn, Thuý Vân, Thuỳ Vân, Thanh Thuỷ A, Thanh Thuỷ B, Hiên, Nhung… Càng không bao giờ tôi quên được những sự động viên giúp đỡ chân tình trong bao năm trời của Malin, của Melanie… Chẳng thể nào tôi có thể quên được những lần họp đến nửa đêm để các thành viên của hội như Stefan, Jia, Ute, Eberhard, Conni, Katharina… bàn kế hoạch trước những tình hình mới và khẩn cấp. Mỗi khi câu lạc bộ có việc là Đức, Đình Tuấn, Minh Tuấn, Phong, Dương… không nề hà xắn tay vào việc trang hoàng dọn dẹp; còn Thuý, Huyền, Thu Nga, Trang, Thuỷ… thì chiên rán đến khuya. Đến bây giờ tôi vẫn như thấy Dũng ngồi sau máy vi tính dịch bài giúp tôi…

Lần đầu tổ chức đêm văn hoá Việt nam, Mai Lan và tôi đã lo lắng thế nào? Cả hai đã thở phào nhẹ nhõm khi Thanh Witt nhẹ nhàng duyên dáng chào khán giả trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Rồi ý tưởng thành lập câu lạc bộ (CLB) phụ nữ Việt nam đã được Christiane, Karin, Monika và Judith ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình ra sao. Những ngày đầu thành lập với biết bao khó khăn, đáng quý vô cùng với từng sự giúp đỡ nhỏ nhất của Angkelika, Gesine rồi Katharina, Conni. Đến bây giờ đã hơn mười Tết trôi qua nhưng chưa Tết nào lại nhắc nhở tôi nhiều như Tết năm 92. Vì đó là Tết đầu tiên chúng tôi tổ chức nên đã rất vất vả lóng ngóng: lo mua vải may áo dài tứ thân để Vân múa chèo, lo tìm giấy, tìm cành cây để làm hoa đào trang trí CLB cho có không khí quê hương… Vui mừng được đón bà Barbara John- Đặc nhiệm Ngoại kiều của Chính phủ Tiểu Bang Berlin-, ông quận trưởng và bao nhiêu khách đến dự Tết với CLB mà Vịnh và tôi- hai chị em- chỉ sợ „Những cái bàn cái thì ba chân, cái thì khập khiễng, nhỡ làm sao…“. Khi ấy trang bị của chúng tôi còn thiếu thốn vô cùng. Rồi lần đi du lịch nước ngoài đầu tiên của VINAPHUNU năm 95, vì đình công của công nhân hoả xa Ý mà cả nhóm chúng tôi phải nằm trên sân ga Milano hơn nửa ngày trời như trên sân ga Hàng Cỏ Hà Nội thời sơ tán vậy…

Rồi CLB đông dần lên với những giờ tư vấn xã hội khi chị em gặp vấn đề cần phải lên Sở Ngoại kiều, đi luật sư, đến bác sỹ hay điền, đọc đơn từ, xin nhà ở, việc làm… Và với những lớp học tiếng Đức cho các chị em, nơi mà mọi người tham gia tích cực vì đã nhận thức được quyền lợi của chính mình nếu một khi muốn tồn tại trên nước Đức, nơi mà bầu không khí thân mật đã đem lại cho chúng ta cảm giác của một đại gia đình: vui khi một người có tin vui, lo lắng khi một bạn gặp chuyện buồn gia đình, rồi những chuyến dã ngoại cùng nhau, những lần thăm hỏi nhau, đi tham quan thành phố… Ở đây chúng tôi thành thật biết ơn sự giúp đỡ tận tình trong nhiều năm của các thầy cô giáo như ông Bornstein, ông bà Engelstädter là những giáo viên tiếng Đức lâu năm và có kinh nghiệm giảng dạy đối với người ngoại quốc.

Những ngày thứ bảy, CLB luôn luôn rộn ràng tiếng cười nói, thơm lừng mùi đồ ăn xào nấu, chỗ này đọc sách, đan áo, chỗ kia đánh cờ, nhóm này hát karaoke còn nhóm nọ thì lại đang hàn huyên, tán gẫu, bàn chuyện chồng con…

Có những hôm rủ nhau đi xem một bộ phim mới; trong những đợt hội thảo cuối tuần, các chuyến du lịch xa chúng tôi đã có lần thức thâu đêm để chị em tâm sự nỗi niềm cùng nhau, hay bình một bài thơ tâm đắc, nghe một bản nhạc hay hay những chiều cùng ngồi quán nhâm nhi tách cà phê để thả lòng mình nhớ về Hà Nội xa vời… Nhưng cũng có những đêm phải cùng nhau giải quyết những việc khẩn cấp như hậu quả của bạo lực trong gia đình: phải liên hệ trực tiếp ngay với cảnh sát, với “ Nhà phụ nữ“, với bác sỹ… hay như đối với việc trục xuất thì sự can thiệp lập tức của luật sư là vô cùng cần thiết… Tôi không bao giờ quên được một tối ở CLB, cùng một lúc tôi phải giải quyết ba việc gấp: một chị bị chồng đánh, cảnh sát đến làm biên bản, một chị bị bắt có lệnh trục xuất ngay khi con còn bé, còn chị nữa thì con phải cấp cứu bệnh viện. Rồi những đôi mắt thâm quầng vì bao đêm mất ngủ lo lắng của những bà mẹ khi biết con mình bị nghiện hay khi nhận được một bức thư buồn ở nhà gửi sang…

Có những chuyến du lịch được đắm mình trong làn nước trong xanh của Địa Trung Hải hay đi dạo trên những đồi oliu lộng gió của vùng Bắc Ý… hay những chuyến tham quan khu Đảo Bảo tàng, thành cổ Spandau, hay rủ nhau đi xem hát, kịch múa… nhưng cũng có những ngày tháng đấu tranh vô cùng căng thẳng để được ổn định hơn về mặt cư trú; cũng có những thời gian nhà ở, việc làm là mối lo hàng đầu của chúng ta; rồi khi giấy tờ tạm ổn thì đến việc đoàn tụ gia đình, việc nhập quốc tịch, kinh doanh… lại là trọng điểm. Có những lần chị Thu Hà và tôi trong giờ tư vấn đã phải nói đùa với hai bà luật sư Ivanyi và Kabus- đó là những luật sư đã tận tình giúp đỡ CLB từ những năm đầu tiên- rằng chúng ta phải cho xếp hàng lấy số vì có những ngày đặc biệt đông người chờ. Rồi khi con cái đã sang thì làm sao cho đứa lớn nói tốt tiếng Đức để vào trường học theo kịp bạn bè và chương trình, còn đứa bé thì sao cho nói được tiếng Việt thành thạo…

Luôn luôn với phụ nữ chúng ta là những lo toan, toan tính xa gần. Đã ai đếm được những giọt nước mắt ngắn dài của nỗi lòng người phụ nữ xa xứ vì biết bao gánh nặng đè lên đôi vai: lạc lõng giữa xứ lạ, bạo lực trong gia đình, vất vả mưu sinh, rồi những đổ vỡ, những mất mát, thiệt thòi… nhưng cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc như của bố mẹ các cháu khi nhìn thấy con mình đọc thông viết thạo tiếng mẹ đẻ, mới ngày nào mà Lan Anh, Thu Nikole, Trang… đã làm thơ bằng tiếng Việt tặng cô giáo Thanh Hà; hay như của các cô, các bác khi thấy các cháu thiếu nữ Xinh Co. duyên dáng, e ấp trong bộ áo dài và với chiếc nón truyền thống của phụ nữ Việt Nam trong những lần biểu diễn văn nghệ đón Tết ở CLB; như của Bình, của Thuỷ, của Thắm khi trên phi trường Tegel lại được ôm chồng con trong vòng tay đoàn tụ… Chúng ta chắc chẳng thể nào quên được những giọt nước mắt cảm động của người thầy giáo già mà mặc dù ốm đau vẫn tận tình với các lớp tiếng Đức trong nhiều năm khi ông nhận chiếc áo do chị em chúng tôi đan tặng, kỷ niệm…

Rồi, rồi… biết bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ trong mười năm ấy chúng ta đã có nhau, đã kề vai sát cánh cùng nhau. CLB đã là nơi để các bạn mở lòng mình, là nơi để chúng ta tâm sự được bao nỗi niềm, gặp gỡ nhau, được tư vấn, giúp đỡ và giúp đỡ nhau, được học hỏi, hiểu biết… để rồi chúng ta đã lớn lên rất nhiều, đã tự tin hơn, đã hiểu biết hơn, đã làm chủ cuộc đời mình một cách vững chắc hơn. Từng bước, từng bước hội nhập vào cuộc sống, xã hội Đức mà mới hồi nào ta còn bỡ ngỡ.

CLB ngày càng đông hơn, vui hơn bởi ai cũng cảm thấy đó chính là một phần công sức của mình đóng góp xây dựng nên, là một phần cuộc sống của mình ở thành phố Berlin này. CLB từ lâu đã trở thành mái ấm cho tất cả chúng ta và mỗi chúng ta. Thật là:

Đến bây giờ mới thấy đây

Mà lòng đã chắc những ngày một hai“

Tôi hy vọng rằng ân tình và sự tin cậy, sự giúp đỡ của quý vị sẽ mãi là điểm tựa để CLB vượt qua được mọi sóng gió và để CLB sẽ mãi là mái nhà chung ân cần và ấm áp tình người cho chị em phụ nữ chúng ta ở đây, trên nước Đức này.,.


Berlin, thu 2001

Hoài Thu

Chủ nhiệm CLB phụ nữ VINAPHUNU

(Giới thiệu khai mạc triển lãm „Những bức tranh không lời“ của hoạ sĩ Lê Quảng Hà tại Vương cung Thánh đường Berlin ngày 30.5.97)

Ngày 30.5.97 hoạ sĩ Lê Quảng Hà đã khai mạc phòng tranh với chủ đề “Những bức tranh không lời“ của mình tại phòng triển lãm tranh của Vương cung Thánh đường Berlin.

Mở đầu cuộc triển lãm, mục sư Richter đã đọc diễn văn khai mạc. Ông nhắc đến việc cần thiết của sự giao lưu văn hoá trong thời đại hiện nay bởi nó sẽ không những là nhịp cầu nối liền các bến bờ văn hoá xa lạ mà còn mang trên đôi vai của nó sứ mạng đem lại những hiểu biết, thông cảm lẫn nhau, để qua đó có thể ngăn ngừa và chống lại những định kiến hẹp hòi, sự thù địch người nước ngoài… Ông thật vui mừng và hãnh diện khi lần đầu tiên tại Vương cung Thánh đường Berlin có cuộc triển lãm tranh của một hoạ sĩ Việt Nam. Và tranh của Lê Quảng Hà đã đáp ứng được sự mong mỏi, đón chờ đó.

Sau đó ngài Phó Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Pascal Richter, đã đọc lời phát biểu của mình. Ông cho rằng, hoạ sĩ Lê Quảng Hà bằng phong cách và tài năng đã chuyển tải và thể hiện được tâm hồn Việt Nam trong các tác phẩm của mình và là người đại diện cho lớp hoạ sĩ Việt Nam đương đại mà phong cách của họ là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống Việt nam và sự hiện đại của hội hoạ châu Âu. Không chỉ vậy, quan trọng hơn hết là triển lãm tranh của Lê Quảng Hà đã chứng minh hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa CHLB Đức và Việt Nam, đó là mối quan hệ có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử của hai quốc gia, hai dân tộc, đó là sự ủng hộ của nhân dân Đức cùng với các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong những tháng năm Việt Nam chống Mỹ, và đó cũng là bởi người Việt Nam là một trong những cộng đồng có số lượng lớn trên CHLB Đức từ thời gian CHDC Đức (DDR) cũ.

Trong cuộc phỏng vấn nhỏ của hoạ sĩ Wünsche và những cuộc mạn đàm cùng quý khách đến dự, hoạ sĩ Lê Quảng Hà đã trình bày một vài quan điểm của mình về hội hoạ, hướng dẫn khách xem vào thế giới màu sắc của „Những bức tranh không lời“ với hy vọng rằng “Những bức tranh không lời“ sẽ mang lại cho quý khách và giới thưởng ngoạn hội hoạ những lời nói đầy ắp thi vị, ý tứ sâu lắng và những cảm xúc chân thành của mình đối với cuộc đời và với con người.

Cuộc khai mạc triển lãm tranh của hoạ sĩ Lê Quảng Hà diễn ra và kết thúc trong bầu không khí thân mật, cởi mở và thấm đượm tình thần giao lưu văn hoá.,.

Berlin, 5.97

HT