Category: Chào mừng 20 năm VINAPHUNU


Quận Pankow Berlin

Quận trưởng

 CLB ASIATICUS/ VINAPHUNU

Nhà Đa Văn hoá Berlin

Schönfließer Str.7

10439 Berlin

Ngày 5.7.2011

Kính thưa toàn thể thành viên, bằng hữu và quý vị ủng hộ CLB ASIATICUS, bà Thu và các phụ nữ của VINAPHUNU thân mến,

nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 tôi xin vô cùng nhiệt liệt chúc mừng tất cả các bạn. Dịp lễ như thế này cũng là dịp để chúng ta nhìn lại những công việc đã làm và nhìn lại thành quả mà tất cả các bạn có thể tự hào về chúng.

Được thành lập ở Prenzlauer Berg vào đúng thời điểm có chuyển biến lớn và có những thay đổi mạnh về mặt xã hội và cộng đồng, Hội của các bạn đã tự đặt ra cho mình nhiệm vụ giúp đỡ, ủng hộ những cư dân nhập cư gốc Á trong việc định hướng mới và hướng chuyển đổi, trong việc tạo dựng công việc cho sự tồn tại và trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng của cuộc sống và các vấn đề khác. Nhiều điều hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm- các điều luật, các quy định, các cấu trúc hành chính và chính sách thường là bằng ngôn ngữ Đức. Để có thể hội nhập vào xã hội đang thay đổi thì phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Điều đó cần đến lòng dũng cảm cũng như sự tin tưởng vào khả năng của chính mình để tổ chức mới cuộc sống và chế ngự nó. Công tác tư vấn và các khoá học tiếng là những chuẩn bị rất quan trọng cho cuộc sống.

Cùng với các hội đoàn ngoại kiều khác của quận Pankow, một quận lớn, năm 2002 nhập vào Nhà Đa Văn hoá của quận Pankow, CLB ASIATICUS, CLB phụ nữ VINAPHUNU toạ lạc tại tầng 2 với các hoạt động vô cùng phong phú như: các khoá học tiếng Đức và Việt, tư vấn luật pháp và tư vấn xã hội, giờ điểm tâm dành cho phụ nữ và là tụ điểm của PN và trẻ em. Đỉnh cao đặc biệt là liên hoan Tết hàng năm. Giấy mời không chỉ dành cho thành viên của hội mà còn cho nhiều, nhiều bằng hữu và tất cả những ai đã ủng hộ và trợ giúp. Bao giờ liên hoan cũng có múa hát và một bàn tiệc rất ngon.

Với sức lực và khả năng tranh đấu có vẻ như không bao giờ cạn, bà Thu, nữ chủ nhiệm đề án đã luôn quan tâm để tất cả luôn luôn thành công và để VINAPHUNU là quê hương và gia đình không chỉ của thế hệ cha mẹ mà còn của cả thế hệ con trẻ. Trong những điều kiện không phải lúc nào cũng dễ dàng, cùng với những người ủng hộ, giúp đỡ tự nguyện, bà đã đóng góp để công tác hội nhập của CLB ASIATICUS và VINAPHUNU không chỉ là những từ ngữ sáo rỗng mà thật sự sống động và được thực hiện, được tổ chức. Nhân đây tôi xin cám ơn bà, bà Thu ạ về điều này.

Tôi chúc các bạn cùng gia quyến nhiều hạnh phúc và sức khoẻ, chúc Hội và CLB phụ nữ tiếp tục nhiều thành công trong công việc và xin cám ơn về việc cộng tác tốt đẹp.

Thân ái

Matthias Köhne

(HT Loos chuyển ngữ)

Werbeanzeigen


Bên ven con đường nhỏ đầy sỏi đá, đồng quê với những bụi hoa dại mọc li ti nhiều màu sặc sỡ có một cô bé bím tóc dài mặc bộ quần yếm jeans đi qua, đi lại. Một tay cô đút vào túi quần, một tay dứt một cọng cỏ rồi tung tăng, nhún nhảy. Mùa hè nóng nực. Trên đồi xanh ngát, đầy cây ôliu. Một làn gió nhẹ thoảng hơi mát lướt qua mặt cô. Quay lại, cô bé thấy một nhóm người nói lao xao lại gần. Có khoảng mươi người phụ nữ châu Á tuổi chừng 30 – 40 và một cô bé mười mấy tuổi tà tà bước đến. Mọi người đến giữa nơi đồng không mông quạnh này là để chờ xe ôtô buýt làng chở xuống thành phố nhỏ nằm dưới thung lũng ngay bờ biển. Trên đường xuống phố, xe buýt chạy qua tấm biển chỉ là đã rời khỏi địa điểm làng „Marmoreo“. Tiếp theo thì có mấy biển giao thông đề hướng đi các thành phố gần đấy: „Albenga 16,8 km“, „Alassio 15 km“, „San Remo 82 km“ rồi dưới cùng đề „Milano 225 km“.

Vừa đọc hết xong, cô bé chớp mắt và sau một tíc tắc mở mắt, đột nhiên lại thấy mình đang ngồi trong một trò đu quay, nhào lộn trên chiều cao khủng khiếp. Cùng với cô, mấy em gái nhỏ kém cô phải hơn chục tuổi, đầu thì dốc ngược xuống dưới đất, chân thì đưa thẳng lên trời nên cô phải nắm chặt tay một em ngồi bên cạnh. Mấy chị em đều hét váng lên vì quá sợ không biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau vài lần lộn nhào và người quay quay, lảo đảo, nhóm thiếu nữ và bé gái ra khỏi trò chơi. Khi ngẩng mặt lên họ thấy tấm biển to đùng đề „Heidepark“. Xinh Company trong một chuyến chơi xa- thành phố Soltau, Tây Đức. Tuy khi ngồi trên trò đấy rất sợ nhưng cái cảm giác sợ hãi, hồi hộp đó đồng thời đã tạo ra một liều adrenaline kích thích sự thích thú của những trò mạo hiểm thế này và làm người chơi thế nào cũng muốn đi lại. Vẫn còn hơi chóng mặt nên cô bé phải đứng lại và nhắm mắt một giây cho vững.

Sau khi mở mắt, cô bé thấy mình bỗng dưng đang đứng ở một khoảng rộng mênh mông với xung quanh mình bao người hồ hởi, háo hức… Ngẩng đầu lên, cô thấy một đống sắt thép to khổng lồ trên đầu. Mỗi cột sắt đều to vĩ đại mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trong đời. Kiến trúc hoành tráng này chính là tháp Eiffel nổi tiếng, một kiến trúc hoành tráng do kiến trúc sư, ông G. Eiffel, thiết kế. Ông cũng chính là người trước đây ngót trăm năm xây cầu Long Biên ở Hà Nội, cầu Tràng Tiền ở Huế, nhà Bưu điện Sài Gòn của VN mình đó và cũng là người dựng bức tượng Nữ thần Tự do tại New York. Đang đứng ngắm nghía thì cả đoàn phụ nữ Việt cùng nhau ùa lại. Chuyện trò ríu ran, trầm trồ… trước một kỳ quan kiến trúc, chẳng khác gì năm nào họ đứng trước Vương cung Thánh đường Sagra Familia của Gaudi ở Barcelona.

Cô bé chìm trong dòng hồi ức, suy tưởng…

Chỉ một giây lát sau… qua một không gian khác, cô đã lại ở một nơi khác, trên chiếc xe đạp mini màu hồng, đạp trên một con đường sỏi gồ ghề xuyên qua công viên với đầy người nằm phơi nắng trên thảm cỏ xanh bên cạnh…

Ô hay, cô bé đó chính là tôi! Thế có buồn cười không chứ? Hóa ra tôi đang trên đường đến CLB để tiếp những công việc còn đang dang dở từ nhiều tháng nay, chuẩn bị cho lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập VINAPHUNU.

20 năm là hàng vạn dặm đường, hàng chục chuyến du lịch khắp nơi xa gần, những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, những chuyến tham quan những thủ đô châu Âu với các công trình kiến trúc lịch sử và những danh lam thắng cảnh, văn hoá phong tục, đất nước con người mới lạ… thỉnh thoảng cũng có những chuyến chỉ đơn thuần nghỉ mát, tắm biển, hoặc là những chuyến du ngoạn, giải trí… để nạp thêm năng lượng sau những tháng ngày làm lụng vất vả. Chuyến đi kiểu gì thì cũng đều là những cơ hội nhìn được nhiều điều mình chưa thấy, chưa biết đến để rồi mình học hỏi được, để rồi những điều mình được thấy, được nhìn, được ngắm, được nghe… rồi ngấm vào người lúc nào mà mình không hay.

Các hoạt động giản dị mà phong phú của CLB kể từ việc đi du lịch, dã ngoại, xem phim, thăm viếng bảo tàng, phòng tranh… hay học tiếng, dù Việt hay Đức, học nấu ăn, nữ công… đều mang những ý nghĩa và kết quả lâu dài mà đôi khi rất lâu, nhiều năm sau ta mới có thể nhìn thấy, cảm thấy được bởi chúng mang tính chiến lược.

Tôi nhìn thấy ở sự thành công 20 năm VINAPHUNU nhiều nhất là công sức và sự cố gắng của bà Hoài Thu Loos, mẹ tôi, người điều hành và tổ chức „vĩ đại“, cũng như của biết bao nhiêu cô bác, anh chị em, gia đình… cùng giúp đỡ và luôn bên cạnh mẹ tôi, ủng hộ mẹ tôi trong suốt những năm qua.

Với những kỷ niệm không bao giờ quên, tôi muốn nói lời cám ơn VINAPHUNU- ASIATICUS e. V bởi CLB đã tạo nhiều điều kiện cho tôi trong công việc, cuộc sống và đã tin cậy tôi rất nhiều về khía cạnh nghệ thuật và mỹ thuật trong việc trang trí, thiết kế lễ hội, quảng cáo… cũng như đạo diễn đội múa Xinh Company, niềm tự hào của các em và tôi. Cám ơn các em đã cố gắng, dốc sức lực kiên trì tập luyện cùng chị để mang lại không chỉ vinh quang cho chính mình, niềm vui cho gia đình, cho cộng đồng mà còn niềm tự hào cho thanh thiếu niên và thiếu nhi Việt Nam trên nước Đức nói chung và Berlin nói riêng.

Tôi thấy rất hãnh diện khi có những bức thư, bài vở, tin tức hay bưu ảnh… gửi về từ Mỹ, Ireland, Anh, Pháp, Hà Lan, Việt Nam, Hungary, Tiệp, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Úc… hay từ khắp nơi trên khắp nước Đức- của học sinh, sinh viên hoặc thành viên, cộng tác viên- những người đã tham gia hoạt động, sinh hoạt ở CLB, những em đã từng múa trong Xinh Co… mà bây giờ sinh sống, làm việc hay học tập khắp nơi trên thế giới. Rất tự tin, độc lập và thành công và họ vẫn nhớ đến VINAPHUNU, thấy được công sức của VINAPHUNU trong mỗi sự thành công đó.

Tôi muốn cám ơn từng cô, từng bác và chú cũng như cha mẹ của các em cũng như cô Dung tôi ở Việt Nam và bà Đoàn Liên Tường đã giúp đỡ, ủng hộ Xinh Co. trong những năm trước, kể từ việc mua, may hàng trăm mét vải cho sân khấu và trang phục, những giúp đỡ động viên của cô Thuỳ Vân, cô Hà Richter chở đi tập luyện, biểu diễn, những đĩa sushi của cô Phương Đông, những mét lụa cô Hoài Minh, những bộ áo váy biểu diễn cô Bích thức đêm may cho kịp, những nồi xôi khúc của cô Diệu Oanh, những hộp sương sa dừa của cô Thanh Thủy, những đĩa bánh cuốn của cô Thu Hoàn, cái bánh ngọt to đùng của cô Kim Hoa… những điều lớn bé khác nhau tùy theo khả năng của từng người và vô số việc không thể kể hết được… đã giúp đỡ để các em có được thành công như mọi người biết đến ngày hôm nay. Sự sẵn sàng và tự nguyện giúp đỡ của từng người tại CLB thực sự đáng trân trọng mặc dù ai cũng phải đi làm mệt mỏi và chăm sóc gia đình, nhà cửa. Mỗi khi mà tôi hỏi một cô, bác… trong CLB có thể may hoặc giúp đỡ bất kể cái gì thì câu trả lời bao giờ cũng là: „Được chứ, có gì mà không!“.

Với tinh thần này, tôi chúc VINAPHUNU cùng với các thành viên sẽ chế ngự những thách thức hồi hộp tiếp theo và tiếp tục tự tin để có những thành công tiếp nối bởi khi đã chung sức chung lòng thì ta không có gì không thể!

Tôi chúc mừng VINAPHUNU đã thành công vượt qua những con đường gập ghềnh và đạt được biết bao thành quả cụ thể cũng như trừu tượng mà chỉ từng người được trải nghiệm mới có thể tự biết, tự cảm nhận hết được sự lớn lao đó.

Aymi Tran

Communication Designer

Berlin, 22.7.2011

Thư gửi từ Hà Lan

Con xin chúc mừng VINAPHUNU tròn 20 tuổi.

Khi còn ở Việt Nam, con chỉ được nghe kể về VINAPHUNU qua mẹ và bác Thu mỗi lần bác gọi điện thoại về trò chuyện cùng mẹ hay trong những lần bác về phép. Rồi cũng qua những công việc mà mẹ thường xuyên “được“ bác giao nhiệm vụ cho như đi tìm mua vải, may áo dài cho các cô, may áo váy cho đội múa Xinh Company để kịp biểu diễn, mua sách truyện hàng năm để bổ xung cho thư viện của CLB… rồi đóng thùng bé thùng lớn chở đi gửi, nhờ người này người kia… Nhưng mãi đến cách đây 3 năm, khi sang Hà Lan du học rồi sang Berlin thăm bác, lần đầu tiên con mới thực sự được biết đến câu lạc bộ VINAPHUNU và làm quen với các cô các bác ở đó.

Vì ở xa nên con không thể tham gia vào nhiều hoạt động của VINAPHUNU được nhưng những khi sang Berlin chơi, con đều có mặt hàng ngày ở CLB. Con được gặp các cô, các bác, được nghe mọi người kể chuyện, được thưởng thức các món ăn từ khắp các miền Việt Nam, mà không phải bất cứ đâu ở châu Âu ta có thể dễ kiếm, được hít thở bầu không khí như ở gia đình… Con cảm thấy thật thân thương và ấm áp.

Có đến VINAPHUNU, mới có thể thấy hết được công việc của bác Thu bận rộn như thế nào ở câu lạc bộ. Khi tổ chức một buổi lễ Tết phải chu đáo thế nào từ khi đón khách, bàn tiệc… Khi tư vấn, bác luôn giải thích mọi thứ thật cặn kẽ và rõ ràng. Khi trong bếp, bác chỉ dẫn các cô từng món ăn và cách nấu nướng sao cho ngon và đúng vị. Khi đan lát thêu thùa thì cầm que đan, kim thêu sao cho nhanh mà mũi đan, thêu… đều đẹp. Trong suốt 20 năm qua, bác lo toan mọi thứ ở câu lạc bộ, bác đã giúp đỡ rất nhiều người Việt ở Đức chân thành và tận tụy.

Từ khi qua Hà Lan du học, con bắt đầu cuộc sống tự lập thật sự. Bác luôn khuyên nhủ và chỉ ra những thiếu sót… để cho con hội nhập vào cuộc sống mới một cách vững vàng. Và điều đó con biết không phải chỉ dành cho con mà bác cũng đối xử chân thành như vậy với các bạn sinh viên xa nhà khác.

Con rất cám ơn bác luôn quan tâm và chăm sóc con. Con xin chúc bác luôn mạnh khỏe và VINAPHUNU luôn là một mái nhà ấm áp cho tất cả mọi người.

Con Hương Trà

Enschede- Hà Lan-7.2011

Tp.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2011

Cháu Hoài Thu yêu quí,

Cậu rất tiếc là dịp “kỷ niệm 20 năm VINAPHUNU” sắp tới không có mặt bên cạnh cháu được. Cái tuổi mấp mé 80 không cho phép cậu một mình tung tẩy đó đây như trước nữa.

Đành mượn thư này chúc mừng câu lạc bộ VINAPHUNU của các cháu vậy. Chúc CLB đã trưởng thành, đã lớn mạnh, sẽ ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa.

Theo cậu, sự ra đời của VINAPHUNU là một ý tưởng rất hay, rất đúng lúc. Bà con Việt Kiều ta ở Đông Âu bấy giờ (khi bức tường Berlin sụp đổ, rồi Liên bang Xô Viết tan rã) đang bang hoàng ngơ ngác và lo sợ cho thân phận mình “ở lại hay về nước”, đi đâu về đâu, làm gì để sống. Đó là những câu hỏi khó trả lời.

Những lần sang bên đó, cậu thường nghe nhiều người kể lại như vậy. Đúng thế không cháu?

Chắc cháu cũng từng trải qua những băn khoăn như vậy. Tuy nhiên là một tính cách kiên cường, tự tin và kiêu hãnh dám đương đầu với mọi thử thách để tự khẳng định mình, cháu đã xác định ngay “phải tồn tại”, phải giúp đỡ chị em Việt Nam cùng tồn tại.

Và CLB VINAPHUNU ra đời trong hoàn cảnh đó.

Ấy là cậu đang thử lý giải những gì nằm sẵn trong tiềm thức của cháu và dẫn cháu nảy ra ý tưởng này.

Sáng lập ra CLB đã khó nhưng để nó tồn tại lâu dài càng khó hơn. Cháu đã biết huy động trí tuệ của đông đảo chị em để sáng tạo ra nhiều hình thức hoạt động sinh động, thiết thực. Nhờ vậy mà sức hấp dẫn của CLB ngày càng lớn lên. CLB đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của chị em ta, không chỉ ở Berlin mà còn ở nhiều nơi khác nữa. Đơn cử một ví dụ: lần chờ transit ở Frankfurt, cậu ngồi cùng một nhóm năm bảy bà người Việt sang thăm con cháu ở Berlin. Suốt một buổi họ kể về CLB của cháu: nào là ở đấy người ta dạy cả tiếng Đức lẫn tiếng Việt cho những người chưa biết, ở đấy còn dạy cả hát, múa, khiêu vũ … Họ tán thưởng nhất là những chuyến du lịch mà CLB tổ chức, đặc biệt là về thăm đất nước.

Những gì cháu đã tích luỹ được qua sách vở và qua thực tế đã giúp cháu điều hành tốt CLB và đưa CLB trở thành một dấu son sáng chói. Những tưởng thưởng của nước Đức do Bộ trưởng Bộ Phụ nữ Tiểu Bang Berlin và Tổng thống Liên Bang trao tặng đã chứng tỏ cháu của cậu đã có công lao xứng đáng. CLB còn là một nhịp cầu hữu nghị góp phần củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Đức.

Không phải cậu chỉ một mực “tán dương” cháu, Hoài Thu nhé. Khi nào cậu cháu ta ngồi cùng nhau, cậu sẽ gợi ra một vài điều để cháu suy nghĩ để đóng góp xây dựng thêm cho sự phát triển của VINAPHUNU.

Tạm dừng ở đây vậy.

Chúc CLB VINAPHUNU kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 của mình thật vui vẻ.

Chúc cháu, Tấn Hồ, Hoa, Tố Lan, Trà My, Ti, Tùng, Quyên mọi sự tốt lành.

Thay mặt gia đình mình ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Cậu của cháu

GS. Lương Duy Trung

Gia đình tôi rất thân thiết với gia đình chị Hoài Thu. Từ khi tôi còn là một con bé con ở Hà Nội, tôi đã biết và gần gũi với chị. Một ngày năm tôi lên 8 tuổi, theo ba mẹ và gia đình, tôi ôm một bó hoa hồng ra đón chị về nước, ở sân ga Hàng Cỏ… Càng lớn tôi càng biết về chị hơn, dù sau này chị và gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống và làm việc. Sinh trưởng trong một gia đình mà hai bác đều quê gốc ở miền Trung, chị được thừa hưởng tính Kiên cường và Quyết thắng. Chị luôn sống trong tình thương yêu của gia đình, được sự giáo dục của người mẹ – giáo viên đại học ở Hà Nội – đầy lòng nhân ái và tính nhân văn. Chị cũng được người cha -một cán bộ khoa học-truyền thụ cho nhiều thông tin kiến thức khoa học, xã hội… trong nước cũng như nước ngoài. Hướng cho chị một tầm nhìn rộng lớn. Có thời gian dài chị Hoài Thu sang học tập ở Đức. Nơi đây hai chữ Kiên cường và Quyết thắng, có những điểm tương đồng. Thật là hạt giống tốt gặp đất phì nhiêu…

Chính những yếu tố đấy đã khiến chị đóng góp xây dựng cho sự trưởng thành của VINAPHUNU biết bao điều có ích và mang đến những thành công cho VINAPHUNU như ngày hôm nay.

Dù chưa bao giờ được tham gia sinh hoạt với VINAPHUNU do lý do cách trở nhưng chồng tôi trong thời gian tu nghiệp ở Berlin đã nhiều lần tham dự nhiều hoạt động như lễ Thiếu nhi, Khai Hạ, Tết… hay những lần gặp gỡ các anh chị em thường lệ…. Và như anh thường kể, VINAPHUNU đã để lại những kỷ niệm và ấn tượng tốt với anh ấy trong quãng thời gian xa nhà, xa gia đình.


Là một phụ nữ Việt Nam, hiện đang sống tại Washington DC theo chế độ phu nhân – sứ quán Việt Nam, tôi rất vui mừng trước mỗi tin vui của VINAPHUNU, trước sự phát triển bền vững của VINAPHUNU. Và tôi khao khát VINAPHUNU như là một mái nhà chung của phụ nữ Việt Nam ở Berlin- CHLB Đức -này sẽ được bạn bè khắp nơi ngày càng biết đến.

Cảm ơn chị đã đồng hành cùng với VINAPHUNU! Chị cùng với VINAPHUNU đã đem đến cho tôi, để lại trong tâm trí và trái tim tôi rất nhiều những cảm xúc mãnh liệt, những tâm huyết về giá trị đích thực của cuộc sống… Chúc VINAPHUNU ngày càng phát triển và đem lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của phụ nữ nói riêng và người Việt nói chung ở Berlin cũng như trên nước Đức!

Washingon DC, 7.2011

Lê Mỹ Hạnh

Chị Hoài Thu yêu quý,

Vậy là VINAPHUNU, mà em luôn kể chuyện với bạn bè dưới tên gọi Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Berlin, đã sắp tròn 20 tuổi.

Chị còn nhớ không, cách đây 12 năm, chuyến đi thực tập đầu tiên ở nước ngoài của em là những bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên, em nhận được qyết định đi Đức thực tập dưới sự tài trợ của International Journalists Programme (IJP), khi nửa chữ tiếng Đức cũng không biết. Bất ngờ tiếp theo là em thực tập tại Đài Phát thanh và Đài Truyền hình của Đức, những công việc khác xa với công việc thường nhật em vẫn làm lúc đó – biên tập viên của Ban Tin Thế giới Thông tấn xã Việt Nam. Những bất ngờ này từng khiến em chán nản tưởng chừng không thể vượt qua nổi.
Song, có câu: «Trong cái rủi bao giờ cũng có cái may», với em điều đó cũng không hề sai. Do đề tài đăng ký thực tập của em là tìm hiểu về cuộc sống của người Việt Nam tại Đức, em đã được giới thiệu tới VINAPHUNU. Và đây thực sự là một bất ngờ may mắn của em trong chuyến thực tập đó.

Đến giờ, em vẫn không thể quên cảm giác từ cách đây 12 năm, khi lần đầu tiên bước vào ngôi nhà của VINAPHUNU nằm trong một khu phố của giới nghệ sĩ Đức. Dường như cách biệt hẳn với «môi trường Tây» ở bên ngoài, ngay lập tức em được tận hưởng cảm giác «về đến nhà», và cảm giác đặc biệt hơn là em được gặp một người chị đã xa lâu ngày, mặc dù đó là lần đầu tiên hai chị em mình gặp nhau.

Em vẫn nhớ khi đó, VINAPHUNU đã có lớp dạy tiếng Việt cho các cháu, lớp dạy tiếng Đức cho các mẹ, lớp dạy nấu ăn, những buổi tư vấn pháp luật, tư vấn xã hội miễn phí nhằm giúp người Việt vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày và từng bước hòa nhập với nền văn hóa mới. Em còn nhớ những buổi dạy nấu ăn cuối tuần tại VINAPHUNU đã biến thành những buổi liên hoan vui vẻ, đầm ấm mang đậm không khí gia đình. Một kỷ niệm không thể quên của em là buổi chị dạy làm món bánh xèo, em không biết là lúc đó mình lấy đâu ra «bụng» mà chứa tới tận mười cái. Em đã quảng cáo với chồng con và bạn bè về món bánh xèo «made in bác Thu Berlin», và đến tận giờ con gái và con trai của em – cháu Vy và Hiển – vẫn mong chờ có dịp được thưởng thức.
Chị biết không, từ hồi đó em đã «choáng» thực sự khi nhìn thấy thư viện của VINAPHUNU gồm khá nhiều tác phẩm văn học thuộc dạng kinh điển của Việt Nam và thế giới, với những ngăn sách và giá sách được phân loại chi tiết rất nghiệp vụ.

Chị còn nhớ không, để giúp em hoàn thành đề tài thực tập, chị đã phải thu xếp mãi mới có một buổi hai chị em ngồi nói chuyện, chị kể về công việc hàng ngày của chị, với một ngày làm việc thường kéo dài 20 tiếng, hoặc thậm chí còn hơn; về những hoạt động văn hóa rất tích cực của VINAPHUNU dưới mái nhà ASIATICUS; về những khó khăn thường gặp của người Việt sinh sống tại Đức thời đó, đặc biệt là những khó khăn vất vả trong cuộc mưu sinh của những người phụ nữ Việt Nam tại Đức… Em nhớ nhất, chị bảo hàng tuần chị phải «đi tù» một ngày. Hóa ra, đó là ngày chị vào trong nhà tù để phiên dịch cho những người Việt bị cảnh sát bắt giam vì vi phạm luật pháp, hoặc để tìm hiểu thông tin nhằm bào chữa cho họ trong các buổi xét xử. Càng nghe chị kể, và mỗi ngày chứng kiến chị làm việc, em không thể hiểu chị lấy đâu ra sức lực để giải quyết khối lượng công việc khổng lồ như vậy mà vẫn vui vẻ, đùa tếu, sẵn sàng ai cần giúp đỡ gì bất chấp đêm hôm tuyết lạnh chị đều không nề hà. Chị làm mọi việc mà không hề tính toán, không cả nghĩ đến sức khỏe của bản thân, cứ như chị sinh ra để làm những công việc nhân ái. Chị thật xứng đáng với những danh hiệu và phần thưởng cao quý mà Cộng hoà Liên Bang Đức và Chính quyền Tiểu bang Berlin-Bộ Phụ nữ Tiểu bang- này trao tặng từ hơn mười năm trước.

Em viết vài dòng về kỷ niệm không thể quên đã gắn bó hai chị em mình và mang đến cho em một người chị yêu quý. Và, về cả chuyến thực tập vất vả nhưng khá thành công của em, với đánh giá từ phía người phụ trách chương trình đây là khóa thực tập đầu tiên có 100% thành viên tham dự viết báo cáo thực tập và đều là những bài viết có giá trị. Thế cũng bù đắp được phần nào những khó khăn khiến em phải nản lòng lúc ban đầu chị nhỉ.

Giờ đây, khi em đang ở Bỉ thực hiện một quyết định bất ngờ nữa trong cuộc đời mình – sang Bỉ công tác với tư cách Trưởng Đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Vương quốc này mà không biết tiếng Pháp- dường như những bất ngờ vẫn đang chờ em. Hy vọng là toàn những bất ngờ may mắn. Cơ hội để em được gặp lại chị tại Đức đang tới gần khi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập VINAPHUNU được tổ chức vào tháng 9 tới.

Chúc mừng chị và chúc VINAPHUNU mãi là mái nhà gia đình đầm ấm của người Việt.

Brussels, 16/7/2011

Em của chị,

Nguyễn Thái Vân


 Chị ơi!

Em thực sự chúc mừng chị và VINAPHUNU nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập!

Em đang nghĩ bắt đầu như thế nào mà sao thấy khó viết quá chị ạ! Thôi em cứ viết tình cảm và suy nghĩ chân thật của mình chị nhé.

Mặc dù em ít có điều kiện và thời gian đến sinh hoạt với câu lạc bộ, nhưng mỗi lần đến chỗ chị em đều thấy rất vui! Vậy mà VINAPHUNU đã 20 năm rồi sao chị? Thời gian trôi nhanh quá chị nhỉ.

Thực ra những điều, những việc mà chị đã làm 20 năm nay cho cộng đồng người Việt em nghĩ khó mà liệt kê hay diễn tả nổi bằng lời! Điều rõ nhất là mỗi khi đến VINAPHUNU, mọi người đều cảm thấy một không khí gần gũi, ấm cúng, như mình ở giữa những người anh chị em ruột thịt, như giữa gia đình mình vậy!

Em nghĩ cái quý nhất mà chị đạt được là chị đã đến với mọi người và công việc bằng cả trái tim và sự nhiệt huyết của mình!

Và em chắc không chỉ em mà sẽ còn rất nhiều người khác cũng sẽ có những cảm nhận như em, phải không chị!

Cám ơn chị nhiều!

Chúc chị mạnh khỏe và nhiều may mắn!

Em Hải Ly´

Tôi không biết mình nên vui hay nên lo khi được bác Thu thường gọi tôi là „Niềm tự hào của VINAPHUNU“ hay “Thành quả tiêu biểu của CLB”…

Dĩ nhiên là vui lắm chứ, hãnh diện lắm chứ… nhưng cũng vừa …lo lắm chứ! Liệu không biết mình có thật sự xứng đáng với tên gọi đó không? Mình phải làm sao đây, để không phụ lòng CLB, và nhất là làm sao để không phụ lòng bác Thu?

Năm 1998, CLB đã mở lớp dạy tiếng Việt đầu tiên. Tôi còn nhớ rất kỹ những giờ học đầu tiên với cô giáo Hà, một người mà tôi thầm ngưỡng mộ bởi giọng nói Hà Nội ngọt ngào cũng như mái tóc xoăn ngang vai và phong cách dịu dàng của cô. Mỗi khi ba mẹ tôi đi làm, cô Hà thường bấm chuông dưới nhà tôi để rồi hai cô cháu cùng nhau ra CLB. Lúc bấy giờ lớp tiếng Việt chỉ có hai “thầy trò” thôi.

Tôi cũng không tránh khỏi những khó khăn ban đầu khi mới bắt đầu học tiếng “mẹ đẻ” của mình. Như đa số các em học sinh lớp tiếng Việt khác, tôi cũng được sinh ra và lớn lên tại Đức. Vì ở nhà tôi nói tiếng Nam, tôi phải vượt qua thêm một thử thách nữa là phải học tiếng Bắc. Ngược lại, tôi được may mắn là ba mẹ đã nhận ra sự cần thiết và luôn nổ lực giữ gìn ngôn ngữ tiếng Việt cho tôi. Tuy nhiên khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài, khi cô giáo, bạn bè đều là người Đức, thì như một quy luật tự nhiên, sớm muộn vốn tiếng Việt cũng như phong cách của tôi ít nhiều bị “lai” Đức. Ngoài sự động viên của ba mẹ, cơ hội tiếp xúc với cộng đồng người Việt và cơ hội được học tiếng Việt qua trường lớp là yếu tố rất cần thiết để giữ gìn ngôn ngữ tiếng Việt.

CLB đã tạo ra được cơ hội đó và diễm phúc thay khi tôi là người đầu tiên được bắt lấy nó. Sau tôi không lâu, Thu-Nicole, Trang và càng ngày càng nhiều bạn khác cùng tôi tham gia lớp tiếng Việt.

Một năm sau, cô giáo Huyền đã đảm nhiệm đứng lớp, thay cô giáo Hà . Ấn tượng tôi còn giữ về cô giáo Huyền là hình ảnh một người rất phúc hậu… Mỗi cô có một cách giảng dạy khác nhau, nhưng nói chung chúng tôi đã học được nhiều từ cả hai cô. Không chỉ học chữ thuần tuý mà còn học rất nhiều về lịch sử và văn hoá Việt Nam.

Thời gian dần trôi và tôi đã coi VINAPHUNU là một nơi rất quen thuộc, gần gũi và ấm cúng của mình. Như đối với bao nhiêu thành viên khác, từ khi nào không hay biết, CLB đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” thân thuộc của tôi. Nhất là vào những tuần chuẩn bị cho các chương trình văn nghệ thì tôi hầu như thường xuyên có mặt ở đây. Từ nhỏ, tôi vốn là đứa rất thích ca hát. Xinh Company đã tạo điều kiện cho tôi cũng như cho các bạn khác được thực hiện và phát huy sở trường của mình một cách lành mạnh. Sẽ không bao giờ tôi quên những giờ tập dợt cực nhọc của chúng tôi với chị Tyty, những giây phút háo hức khi chúng tôi tết tóc, cài áo cho nhau để chuẩn bị cho buổi diễn…Cái cảm giác hồi hộp và tự hào khi đứng trên các sân khấu lớn, nhỏ của thành phố cũng như cảm giác thật sung sướng và phấn khởi khi được nhận những tràng pháo tay và những lời khen ngợi từ khán giả, khi Xinh Co nhận được giải Nhất thanh thiếu niên và thiếu nhi trong Đại Vũ hội Hoá trang 2004 hay khi là khách mời của Ngài Thị trưởng Berlin biểu diễn trong Toà Thị chính Đỏ… Cám ơn CLB, cám ơn Xinh Company, cám ơn chị Tyty đã cho tôi được sống với những trải nghiệm đó, điều mà không phải ai cũng dễ mà có được.

Có thể nói, VINAPHUNU là nơi tôi đã tìm được chính mình và cũng là nơi tôi được kết bạn với những người có cùng hoàn cảnh với mình. Một trong số họ đã trở thành những người bạn thân thiết nhất của tôi hôm nay. Lâu ngày gặp lại, chúng tôi vẫn thường ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ với CLB. Chúng tôi còn nhớ rất kỹ các ngày lễ Thiếu nhi được chị Tyty vẽ mặt con bướm, mặt sư tử, được chơi trò chơi ngoài trời như cầu lông, bóng bàn, nhẩy dây, v.v. Ngoài ra còn có những cuộc thi vẽ tranh, thi đố vui… có phần thưởng. Xong, chúng tôi được thưởng thức những món ăn tuy đơn giản nhưng đối với tôi trong những buổi lễ vui vẻ như vậy lại rất ngon. Cơm chiên, mì xào, nộm, thịt nướng, chả giò (tiếng Bắc gọi là “nem rán”) là những món không bao giờ thiếu. Tôi thích nhất món thịt nướng hoặc chả giò ăn kèm với bún, rau thơm và nước mắm, mà nhất định phải là nước mắm do chính tay bác Thu pha cơ!

Thường trẻ con rất ghét đi đến những chỗ đông người lớn, nhất là đông người Việt. Vậy mà đằng này, đôi lúc tiệc đã tàn mà chúng tôi ham chơi để ba mẹ gọi hết hơi chúng tôi mới chịu đi về… thì đủ biết CLB quyến rũ chúng tôi đến mức nào.

Ôi biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp thời thơ ấu của tôi đã gắn liền với CLB.

Mới đây thôi mà tôi đã được gần 21 tuổi rồi. Khoảng thời gian vô tư hồn nhiên nhất tôi đã sống cùng CLB. Tôi lớn dần lên và trưởng thành cùng nó, VINAPHUNU của chúng tôi.

Tôi được như ngày hôm nay, ngoài công lao nuôi dưỡng của ba mẹ thì CLB đóng một vai trò vô cùng to lớn. CLB đã cho tôi tự tin và sức mạnh. Và khi nhắc đến CLB, dĩ nhiên không thể không nhắc đến bác Thu, chủ nhiệm VINAPHUNU.

Trong mắt tôi, bác Thu luôn là một người bác bao dung, một người thầy gương mẫu và là một thần tượng mà tôi vô cùng nể trọng và quý mến. Tôi rất khâm phục vốn hiểu biết rộng lớn và tấm lòng nhân ái cao cả của bác.

Bác Thu chính là cô giáo tiếng Việt thứ ba của tôi (nói chính xác hơn là dạy văn Việt) và tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm học trò của bác. Từ bác Thu, tôi đã học được biết bao điều thú vị và hữu ích mà đến bây giờ tôi vẫn áp dụng hàng ngày. Không chỉ tình yêu với ngôn ngữ Việt, bác đã truyền lại cho tôi tình yêu với Hà Nội. Tôi có thể cảm nhận được cái đẹp dung dị mà kiêu kỳ, quyến rũ của Hà Nội và vì thế tôi rất yêu thành phố ngàn năm tuổi này, nơi mà tôi chưa từng được bước chân tới. Ngoài ra, bác đã dạy tôi sống trên đời phải luôn làm việc có ích cho cộng đồng. Để đạt được điều đó, trước tiên ta phải biết khẳng định mình và tạo cho mình một chỗ đứng bền vững trong xã hội. Và ta phải biết nhìn mọi sự việc một cách khả quan, biết chọn lọc, kết hợp những cái tốt và loại bỏ những cái không phù hợp của hai nền văn hoá Đông- Tây. Ví dụ, tôi luôn cố gắng tập cho mình những đức tính tiêu biểu của người Đức như nguyên tắc, đúng giờ, thẳng thắn, thật thà và kết hợp với những đức tính truyền thống của người Việt như tình đoàn kết, thương người, hiếu thảo và biết kính trên nhường dưới. ”Nhân, nghĩa, lễ trí, tín” tôi luôn đặt lên hàng đầu. Bác Thu còn dạy tôi hiểu sâu ý nghĩa của “Công, dung, ngôn hạnh”- tứ đức của người phụ nữ Việt Nam. Tôi rất đề cao bốn đức tính này vì đã nguyện với lòng mình sẽ trở thành một VINAPHUNU đích thực- một người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu với đúng nghĩa của nó, nghĩa là giữ gìn những nét đẹp của văn hoá truyền thống Việt đồng thời là một phụ nữ hiện đại, hấp thu những nét mạnh mẽ, thẳng thắn, quả quyết… của văn hoá phương Tây.

Bác Thu ơi, con cảm ơn bác nhiều lắm. Những gì con nhận được từ VINAPHUNU từ thuở ấu thơ và từ những giờ học với bác là vô giá! Mặc dù không có mặt thường xuyên tại CLB nhưng trong thâm tâm con vẫn luôn hướng về CLB bác ạ. Con sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm với CLB và những điều bác Thu dạy con sẽ là hành trang tinh thần con mang theo suốt cuộc đời này.

Khi nhận được danh hiệu “Niềm tự hào của VINAPHUNU” con vô cùng hãnh diện và sung sướng, mặc dù trong lòng vẫn thấy nao nao làm sao… Con sẽ còn phải cố gắng hơn nữa để thật sự xứng đáng và để không phụ lòng của bác. Mong rằng qua bài viết này, con đã có thể bày tỏ được sự gắn bó và biết ơn của mình đối với CLB và đã làm bác vui thêm về khả năng viết văn Việt của con, bày tỏ tình cảm suy nghĩ của mình bằng tiếng Việt và “tự hào” thêm một chút nào đó về con, con bé mà mới ngày nào bác còn bế trên tay, bác nhé.

Con Nguyễn Lan Anh

Sinh viên năm thứ nhất trường CĐ Kinh tế Berlin

Cây lá xanh tươi, trời quang mây tạnh, nắng vàng và gió mát… với tôi hôm nay là một ngày đẹp trời và lòng tôi thơ thới vui tươi. Cảm xúc này đã gợi cho tôi nhớ đến biết bao kỷ niệm với VINAPHUNU, CLB dành cho phụ nữ Việt Nam ở Berlin của chúng tôi, nơi mà mọi góc độ của cuộc sống đều được quan tâm đến với sự chỉ đạo tài ba và dẫn dắt tận tình của „bác cả“ Hoài Thu.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp chị khoảng cuối 91 đầu 92 gì đó. Chị trẻ trung, năng động, hài hước và đầy nhiệt huyết. Tôi cứ thắc mắc “Sao chị ấy trẻ mà đã hiểu biết nhiều lĩnh vực thế nhỉ?“ Năm tháng trôi đi cùng tình chị em thân mật và may mắn nhất là tôi đã có thời gian gần gũi và làm việc chung với chị trong CLB một năm. Thời gian này tôi học được ở chị nhiều điều. Chị không những là một người lãnh đạo giỏi, rất nghiêm khắc, một đồng nghiệp tận tình trong công việc mà còn là người bạn lớn của tôi, người chị cả trong cuộc sống của rất nhiều thành viên khác nữa. Tôi ngưỡng mộ chị.

Thấm thoắt đã 19- 20 năm trôi qua. Cuộc sống thường nhật cũng có bao thăng trầm biến cố. Nhưng từ khi biết đến VINAPHUNU rồi cùng tham gia sinh hoạt, cũng như đóng góp sức mình trong nhiều hoạt động của CLB, cuộc sống của tôi bớt đi ít nhiều những lo phiền và có ý nghiã hơn. Nói thật một điều là nếu không tham gia sinh hoạt trong VINAPHUNU thì mặc dù là phụ nữ Việt thật đấy nhưng có lẽ sẽ không bao giờ tôi có dịp mặc trên người chiếc áo dài truyền thống của người phụ nữ VN. Nét đặc trưng của quê hương như thế mà không được thể hiện thì thiệt thòi quá các bạn nhỉ. Nhưng, có VINAPHUNU, có chị luôn động viên và khuyến khích chúng tôi thấy hết vẻ đẹp của phụ nữ VN trong chiếc áo dài dân tộc nên cứ những dịp tổ chức lễ hội của CLB như Tết Nguyên Đán, đại lễ kỷ niệm 10-15 năm thành lập CLB hay „Ngày các nước vùng sông Mekong“ của Tuần lễ châu Á -Thái Bình Dương… là các chị em chúng tôi được tha hồ khoe sắc với những tà áo dài duyên dáng, mềm mại, rực rỡ đủ các gam màu… Không nói ra nhưng nét mặt ai ai cũng như thể hiện niềm tự hào dân tộc vậy.

Tôi cũng đã từng đại diện VINAPHUNU đi Köln- Bonn tham dự lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp trong công tác hội nhập, rồi dự hội thảo trao đổi kinh nghiệm về cách nuôi dạy con cái dành cho các bà mẹ… Thật là những hoạt động có ý nghĩa vô cùng thiết thực… Có VINAPHUNU tôi thấy kiến thức của tôi được bổ sung thêm nhiều.

Tôi đã làm mẹ của ba con, cũng dạy con từ những câu nói đến chữ viết đầu tiên. Nhưng cảm giác hạnh phúc kèm theo sự phập phồng lo lắng khi đứng lớp tiếng Việt ở CLB với cương vị là giáo viên thì không sao tả nổi. Hạnh phúc khi vào lớp các cháu đứng dậy chào làm tôi hồi tưởng lại những ngày thơ ấu được học phải lễ phép và tôn trọng thầy cô, cha mẹ. Rồi cả những cặp mắt thơ ngây dõi theo chờ tôi hướng dẫn đọc, viết và giải nghĩa các từ ngữ… mới đáng yêu làm sao. Bên cạnh niềm hạnh phúc ấy là cả nỗi lo lắng như sợ không đủ trình độ sư phạm để giảng bài cho các cháu đạt hiệu quả tốt và đồng thời sợ không hoàn thành nhiệm vụ, mất đi sự tín nhiệm của chị cả và các phụ huynh gửi con đến lớp thì xấu hổ biết chừng nào… Rồi chuyến „công tác Việt Nam“ như chị em tôi vẫn nói với nhau như vậy cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Đó là dịp về nghỉ phép Việt Nam tôi được sự uỷ thác của chị cả cho việc đến gặp gỡ, cám ơn sự hợp tác của báo Tiền Phong và tặng những cuốn lịch VINAPHUNU do chính Titi Trần Vân Ngọc, con gái chị, thiết kế và thực hiện để chào mừng 15 năm thành lập CLB. Bật mí nhé, người mẫu không chỉ là các nữ sinh viên, đại diện thế hệ thứ hai của VINAPHUNU, vốn là thành viên CLB từ những năm tháng ấu thơ mà còn là các cháu thiếu nhi và thiếu nữ trong đội múa của CLB, học sinh của tôi đó. Nhiệm vụ có vậy thôi mà tôi thấp thỏm khó ngủ mất mấy hôm là bởi vì từ thuở bé đến giờ tôi đã tiếp xúc với cánh nhà báo bao giờ đâu, chỉ lo không biết nói chuyện chữ nghĩa, họ cười „cán bộ“ của VINAPHUNU thì chết. Nhưng rồi nỗi lo lắng của tôi cũng được giải toả và tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc trở về… được chị khen mãi.

Cám ơn VINAPHUNU, cám ơn chị đã tạo điều kiện để tôi được học hỏi, trau dồi thêm kiến thức và được thử nghiệm khả năng của mình!!!

Tôi hy vọng sự tồn tại lâu dài mãi mãi và ngày càng phát triển của VINAPHUNU để chị em phụ nữ Việt Nam chúng ta có một nơi chốn đi về như quê hương, một mái nhà gặp gỡ giao lưu, sinh hoạt cộng đồng và cũng đồng thời nhắc nhở và tạo điều kiện cho những thế hệ sau nhớ về cội nguồn và giữ gìn những nét đẹp của bản sắc văn hoá dân tộc mình.

 

Berlin, 5.2011

Nguyễn Thị Thuý Vân(Ân Thanh)

Các chị em trong câu lạc bộ phụ nữ Việt Nam tại Berlin VINAPHUNU thân mến.

Nhân dịp VINAPHUNU tròn 20 tuổi xuân, thầy gửi đến toàn thể thành viên những lời ưu ái như sau:

Không chỉ đảm đang công việc gia đình thường nhật, VINAPHUNU đã và đang có những hoạt động hữu ích cho chính mình và xã hội.

Trong nét đẹp của chiếc áo dài và khéo léo làm các món ăn rất Việt Nam, VINAPHUNU đã duy trì và trình bày nét văn hoá Việt Nam trên xứ người.

Là những bà mẹ Việt, phụ nữ Việt trên xứ người, phụ nữ VINAPHUNU đã, đang và luôn xác định vai trò lớn lao của việc giáo dưỡng con cái cũng như giữ vững mái ấm gia đình bởi đây là nền tảng làm thăng tiến con người và xã hội.

Cuối cùng chúc chị Hoài Thu mãi

Thiện hành nơi việc nhà và xã hội

Hỷ tâm trong lối sống và ứng xử“

Thầy Thích Từ Nhơn

Chùa Phổ Đà- Berlin

Berlin , 6. 2011