Category: Neuigkeiten // Tin mới


Kính thưa toàn thể quý vị,

Phương mua hàng , khuân vác

Phương mua hàng , khuân vác

anh Bình, một người bạn hết lòng vì VINAPHUNU, đã nhiều ngày sau giờ làm việc đến trang trí cho buổi lễ

anh Bình, một người bạn hết lòng vì VINAPHUNU, đã nhiều ngày sau giờ làm việc đến trang trí cho buổi lễ

Gần hai chục chị em xúm tay vào chuẩn bị cho bàn tiệc ngày mai

Gần hai chục chị em xúm tay vào chuẩn bị cho bàn tiệc ngày mai

trước giờ liên hoan, chuẩn bị cho bàn tiệc

trước giờ liên hoan, chuẩn bị cho bàn tiệc

Oanh, Thùy Vân, Hiện với  trọng trách lớn: chiên hàng chục ký gà ở quán Vân Vũ mang về cũng như Phương và Hoabébỏng không chỉ quyên góp mà còn ngồi nhà bàotoàn bộ gỏi nộm cho liên hoan

Oanh, Thùy Vân, Hiện với trọng trách lớn: chiên hàng chục ký gà ở quán Vân Vũ mang về cũng như Phương và Hoabébỏng không chỉ quyên góp mà còn ngồi nhà bàotoàn bộ gỏi nộm cho liên hoan

Mâm quả

Mâm quả

Mây hoa sen

Mây hoa sen

Quang cảnh

Quang cảnh

Triển lãm "Phan- Cờ nhà Phật"

Triển lãm „Phan- Cờ nhà Phật“

Những hoạt động hội nhập cuả VINAPHUNU được ghi lại bằng hình ảnh

Những hoạt động hội nhập cuả VINAPHUNU được ghi lại bằng hình ảnh

Những hình ảnh triển lãm về Lumbini- Nơi Đức Phật ra đời cách đây hơn 2500 năm

Những hình ảnh triển lãm về Lumbini- Nơi Đức Phật ra đời cách đây hơn 2500 năm

Một góc CLB ngày Tết- "Những triển lãm và các hoạt động từ thiện cuả vINAPHUNU trong suốt hơn 20 năm qua

Một góc CLB ngày Tết- „Những triển lãm và các hoạt động từ thiện cuả vINAPHUNU trong suốt hơn 20 năm qua

Áp-phích quảng cáo triển lãm

Áp-phích quảng cáo triển lãm

Thành quả cuả hơn hai chục chị em chuẩn bị từ ngày hôm trước cho bàn tiệc

Thành quả cuả hơn hai chục chị em chuẩn bị từ ngày hôm trước cho bàn tiệc

Bàn tiệc nhỏ

Bàn tiệc nhỏ

Một năm trôi qua thật nhanh và hôm nay tôi lại vui mừng được đón tiếp quý vị tại đây, trong không khí ấm cúng của ASIATICUS- VINAPHUNU, để chúng ta cùng nhau đón chào Xuân mới, xuân Quý Tỵ.

Trước hết xin được hoan hỉ cùng quý vị đón chào sự hiện diện cuả Đại đức Thích Từ Nhơn trụ trì chùa Phổ Đà đến dự lễ cùng chúng ta và sẽ làm lễ cầu an nhân dịp năm mới.

Và cũng rất vinh dự xin được giới thiệu với quý vị sự hiện diện của bà Chu Thị Phương, Bí thư Thứ nhất Tòa Đại sứ Việt nam tại CHLB Đức.

Tôi xin được ngỏ lời cám ơn sự hiện diện của quý thày cùng đạo hữu chùa Phổ Đà Berlin, của bà Phương, của toàn thể quý vị đến từ khắp nơi ở Berlin và trên nước Đức, như đạo hữu chùa Phước Duyên- Magdeburg và đặc biệt có khách của gia đình tôi từ Hà Nội sang và cùng đến chung vui.

Xin nâng cốc để chúc mừng toàn thể chúng ta một năm mới an khang , hạnh phúc và vạn sự cát tường.

Lời cảm ơn tiếp theo tôi xin được dành cho tất cả bằng hữu, anh chị em thân thiết, thành viên chung thủy lâu năm của CLB, có mặt tại đây cũng như vì công việc không có mặt tại đây hôm nay mà nếu như thiếu sự ủng hộ gíúp đỡ chân tình, nhiệt tình của họ hẳn VINAPHUNU khó có thể hoàn thành một khối lượng lớn công việc mỗi năm như vậy. Mà cụ thể hơn là khó có thể có được những buổi lễ đông vui như hôm nay và bàn tiệc phong phú như vậy để tiếp đón qúy vị.

Các phụ huynh lớp tiếng Việt cùng các cháu thiếu niên và cựu thành viên của Xinh Co. đã cùng Vânchèo, Phương Linh và A. Trần mang đến cho buổi lễ vẻ đẹp của đám mây hoa sen kia. Anh Bình đã từ mười ngày trước sau giờ làm việc đã cắm cụi trang trí để chúng ta có được căn phòng lộng lẫy này. Chị Hà và A. Trần dịch text cho triển lãm…

Bàn tiệc thì phải kể đến công sức của rất nhiều chị em từ khâu đóng góp tiền bạc rồi mua hàng, khuân vác của Phương Sơn, Hằng Hoan. Mộng Lành dọn dẹp tính toán thu chi, Oanh, Thuỳ Vân, Hiện chiên hàng chục ký gà, Hoa bé và Phương Sơn ở nhà bào cả chục ký nộm gỏi.. và gần hai chục chị em sau cả ngày làm việc vất vả đã không ngại ngần từ tối hôm qua và hôm nay đến CLB để chung tay nấu nướng như Thuỷ Bảo, Thúy Hiền, Tố Vân…. Không có những anh chị em, thành viên thân thiết, chân tình này cuả CLB quả thật khó lòng mà VINAPHUNU có thể có được những buổi lễ, những bữa tiệc chu đáo, long trọng và hoành tráng như vậy.

Đặc biệt như quý vị đã biết, tấm thiệp mời mà quý vị nhận được và cầm trên tay được thiết kế rất đặc biệt cho buổi triển lãm này, cũng như từ ý tưởng, trang trí, tấm áp phích quảng cáo triển lãm, đến tự tay tết hoa, cắt xén thực hiện đều do cô A. Trần, người từ nhiều năm qua đã toàn tâm toàn ý cho VINAPHUNU.

Tóm lại hiếm có một tổ chức nào mà sự chân tình, nhiệt tình vô vụ lợi, đoàn kết yêu thương giúp đỡ nhau như ở VINAPHUNU. Tôi rất tự hào về điều này và xin gửi đến tất cả những lời cám ơn ân tình và sâu sắc.

Bây giờ xin được trình bày với quý vị đôi lời về triển lãm

Như quý vị đã biết, hàng năm, ngoài những triển lãm thường kỳ là hoạt động cuả VINAPHUNU trong năm thì mỗi dịp Tết đến hay lễ lớn, CLB chúng tôi luôn cố gắng để mang đến cho quý vị những nét độc đáo cuả văn hoá Á Đông nói riêng và cuả Việt Nam nói chung. Đề tài rất phong phú : từ tranh dân gian VN như Đông Hồ, Hàng Trống, tranh thủy mặc, màu nước cuả các hoạ sỹ Trung Hoa, tranh màu dầu cuả các họa sỹ đương đại VN hay giới thiệu Sơn mài VN, Lụa Hà Đông, Thổ cẩm Sapa… Nhưng đề tài về tôn giáo thì ngoài buổi lễ Hầu đồng của đạo Mẫu trên sân khấu lớn ở Wabe nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập VINAPHUNU, chúng ta chưa có dịp nào thật sự bởi đạo Mẫu với tục hầu đồng ở VN nghiêng về phong tục tập quán hơn là một tôn giáo.

Và năm nay, chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị đôi nét sơ lược về Phật giáo, một tôn giáo chính của phương Đông nói chung và của Việt Nam nói riêng.

Phật giáo ở phương Đông có nguồn gốc từ rất lâu đời. Hơn 2500 trước Đức Phật ra đời tại Lumbini (chủ đề của triển lãm hôm nay). Là một hoàng tử, sống trong cung vàng điện ngọc nhưng ngài hiểu được bản chất cuộc đời là Khổ và ngài đã đi tu. Sau khi giác ngộ, qua gần 50 năm thuyết giáo với những bộ kinh tạng quý giá để lại cho nhân loại…đạo Phật đã tồn tại và phát triển cho đến ngày nay để trở thành một trong những tôn giáo chính và quan trọng nhất ở phương Đông.

Đạo Phật được truyền vào VN từ bao giờ, thời điểm nào là một câu hỏi chưa có câu trả lời chính xác.

Theo huyền sử mà Chử Đồng Tử học đạo với nhà sư tên Phật Quang thì từ TK 3-2 trước CN. Có nghiên cứu lại cho rằng đạo Phật truyền trực tiếp vào VN qua con đường Ấn Độ chứ không phải qua Trung Hoa như trước đây.

Thời vua Asoka ở Ấn Độ (TK 3-2 trước CN) đạo Phật rất thịnh hành và truyền ra nhiều xứ khác ngoài Ấn Độ. Thương gia đến Giao Chỉ buôn bán và mang theo tôn gíáo mới mẻ này. Sau đó thì tăng sĩ Ấn đến truyền đạo. Tạo ra một trung tâm Phật giáo ở Luy Lâu Bắc Ninh là một trong những TT Phật Giáo lớn nhất ở phương Đông cùng với hai trung tâm khác ở Trung Hoa là Bành Thành và Lạc Dương.

Đạo Phật ở VN thăng trầm qua rất nhiều thời kỳ.

Thế kỷ 1, sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng thất bại thì quận Giao Chỉ trong 1000 năm đô hộ và thời kỳ này đạo Phật rất phát triển.

Thậm chí TK 6 còn có một thiền sư của dòng Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến VN lập ra thiền phái này. Những thiền sư của phái này tu theo Mật Tông nên chứng tỏ Mật Tông có mặt ở VN từ khá sớm. Bằng chứng là trụ đá ghi mật ngữ từ TK thứ 10 được tìm thấy ở Ninh Bình

TK 7-8 còn có 6 tu sĩ nổi tiếng của VN sang Ấn Độ du học

Phật giáo cực thịnh ở thời Lý Trần (quốc giáo) nhưng lại suy thoái ở thời Hậu Lê do Nho giáo lên ngôi.

Đến thời Nguyễn lại hưng thịnh, nhiều chùa chiền được xây trong thời kỳ này, mà chùa Thiên Mụ ở Huế là một ví dụ.

Nhưng đến thời Pháp đô hộ thì do sự bành trướng của Thiên Chuá giáo mà đạo Phật lại qua một giai đoạn đau khổ. Nhiều chùa chiền bị phá huỷ mà cụ thể là nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và nhà thờ ở Thánh địa La Vang được xây dựng trên nền cuả những ngôi chùa cũ.

Đầu TK 20 phong trào chấn hưng Phật giáo

Vào cuối thập niên 50 đầu thập niên 60 dưới chế độ Ngô Đình Diệm cuả Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở miền Bắc,dù khác biệt về thể chế chính trị, nhưng lại rất giống nhau ở chỗ đạo Phật bị áp chế và kiểm soát gắt gao. Ngoài Bắc thì chuà chiền bị phá huỷ, tượng Phật bị đạp đổ. Trong Nam thì hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp của nhà Ngô

Từ 1975 đến nay. Nới lỏng, cởi mở, người dân thoải mái đi chùa và chùa chiền được xây dựng nhiều.

Năm ngoái do một cơ duyên, chúng tôi được đến Ấn Độ và Nepal để chiêm bái những thánh tích của Phật giáo như Bodhgaya- Bồ đề Đạo tràng là nơi Đức Phật giác ngộ, Sarnath- vườn Lộc Uyển là nơi lần đầu tiên sau khi giác ngộ Đức Phật giảng kinh, Kushinagar- Câu tì la là nơi Đức Phật nhập diệt, Svarasti- là nơi Đức Phật đã giảng nhiều kinh sách quan trọng nhất và Lumbini. Lumbini là một trong những thánh tích quan trọng nhất của lịch sử Phật giáo thế giới bởi đây là nơi Đức Phật ra đời. Lumbini chính là đề tài chính của triển lãm hôm nay.

Lumbini thuộc lãnh thổ Nepal và nằm ở chân dãy Tuyết Sơn Hyma laya hùng vĩ quanh năm tuyết phủ.

Đến vùng Hymalaya, quý vị sẽ thấy khắp nơi tung bay trong gió những lá phan, cành phan, tràng phan mà còn được gọi là phong mã. Trên những lá phan này được in đầy các kinh chú, Mantras, với hy vọng những mantras này với hiệu lực và sức mạnh của mình sẽ được gió mang đi khắp thế gian những điều tốt lành, xua đi những điều ác, xấu xa.

Những lá phan này quý vị sẽ chỉ gặp ở những vùng thuộc dãy Tuyết Sơn này. Nepal là một trong những nước đó.

Ở vùng này Phật giáo Mật Tông Vajrayana là chủ đạo và là một nhánh rất quan trọng của đạo Phật cùng với Hinayana-Nam Tông- và Mahayana -Bắc Tông.

Vậy là chúng tôi rất cố gắng để qúy vị không đến tận dãy Hymalaya mà vẫn có thể chiêm ngưỡng những lá phan, tràng phan đầy kinh chú này được. Nếu quý vị có được cảm giác là mình đang ở vùng Hymalaya có nghĩa là chúng tôi đã thành công chút ít ở triển lãm này và đã làm được một điều tốt đẹp nho nhỏ.

Những cành phan, lá phan này đã được quý Thày, đại đức Thích Từ Nhơn trì chú và sau triển lãm quý vị sẽ được tặng.

Cũng như quý vị đã biết, VINAPHUNU tổ chức triển lãm luôn đi kèm với những hoạt động từ thiện và năm nay chúng tôi quyên góp cho một trường học cho những nữ sinh nghèo của làng Sujata- Bồ Đề Đạo tràng. Đây là trường thành lập dành cho những trẻ lang thang cơ nhỡ, bụi đời và không có điều kiện đến trường. Nay chúng ta giúp để các em có điều kiện tốt hơn, được đi học.

Sau cùng, thưa quý vị, như quý vị đã biết thì có người Á Đông ở đâu là có chùa ở đó bởi chùa là một nơi để người dân phật tử có thể gửi gắm đời sống tâm linh cuả mình.

Trên toàn nước Đức cũng như ở Berlin đã có rất nhiều chùa được xây dựng trong 3-4 thập niên qua. Phổ Đà là một ngôi chùa trẻ trung đang trong thời kỳ xây dựng nên rất cần sự tham gia, chung tay chung sức đồng lòng với Phổ Đà. Bởi vậy Phổ Đà sẽ rất hoan hỉ đón tiếp sự tham gia, ủng hộ và giúp đỡ cuả quý phật tử khắp nơi gần xa và quý khách mến mộ đạo Phật

Và bây giờ xin giới thiệu đại đức Thích Từ Nhơn- trụ trì chùa Phổ Đà Berlin làm lễ cầu an cho chúng ta nhân dip năm mới.

Xin chân thành cám ơn sự lưu tâm cuả quý vị.

Lễ cầu an bắt đầu.

S4920064S4920065S4920087S4920092S4920082S4920133S4920068S4920078S4920084S4920131S4920088S4920060S4920097S4920126S4920113S4920122S4920145S4920154


Dù rằng thời tiết của thứ bảy ngày 2.6 vừa qua vẫn còn hơi lành lạnh và đôi khi có lắc rắc mấy hạt mưa nhưng trên sân trường vẫn đông vui náo nhiệt với rất nhiều trò chơi vui vẻ, lý thú cho các cháu, không khí đầm ấm thân mật bên bàn cà phê bánh ngọt của các cô bác, khói lửa và mùi thịt nướng thơm lừng đầy quyến rũ…

 

Ấn tượng nhất chính là màn trình diễn văn nghệ của các cháu các lớp tiếng Việt với một tiểu phẩm có các bạn Rùa, bạn Thỏ bông… rồi đọc thơ… và tiếng hát đồng ca vang vang hào hứng „Trái đất này là của chúng mình…“ với sự động viên của các phụ huynh đã mở đầu cho chương trình ẩm thực với những tiếng xuýt xoa „Sao mà ngon thế!“, „Ai làm salát đấy, ai ướp thịt tuyệt thế!“, „Ai nướng khéo thế!“

 

Chuyện! VINAPHUNU mà lị!

 

Xin chân thành cám ơn tất cả sự đóng góp nhiệt tình của tất cả bằng hữu, thành viên, phụ huynh và đặc biệt là cô giáo Vinh và các cháu các lớp tiếng Việt đã bằng tấm lòng của mình ủng hộ và giúp đỡ tinh thần, vật chất cũng như sức lực để chúng ta có được sự thành công của buổi lễ.

 

Sau đây là chùm ảnh của buổi lễ.

 Có lẽ phải đến15, 16 năm nay, bây giờ mới gặp lại Hoài Thu. Thời gian đã khiến mái tóc Thu lộ nhiều sợi bạc, nhưng phong cách sôi nổi, và nụ cười đôn hậu thì vẫn như xưa. Mới thấy mặt đã gặp ngay nụ cười tươi rói và được nhận ngay lời khen, anh Hà trông vẫn còn rất trẻ trung, chỉ có mái tóc trắng. Ô trời, mặt nom còn trẻ mà tóc đã trắng có nghĩa rất „không đồng bộ“. Rất không đồng bộ thì hẳn tướng mạo mình rất tởm, nhưng sao vẫn cảm thấy như được khen. Mụ này vẫn vui tính như xưa!

Hoài Thu bồi hồi nhớ lại những ngày gần cuối cuộc đời Vân vẫn điện thoại với Hoài Thu bàn chuyện gặp gỡ các hội đoàn tín ngưỡng khác nhau. Nhắc lại kỉ niệm với người đã mất thường khiến mình ngậm ngùi, thương tiếc người sớm phải từ giã cuộc sống trên thế gian này, nhưng Hoài Thu động viên, rằng mình cứ phải sống tích cực vui tươi thì mới giúp người ở thế giới bên kia được siêu thoát. Biết mình đã từng nhiều năm làm việc ở Sài Gòn, Hoài Thu nhắc mình nhớ đến tục đưa ma ở Sài Gòn, hình như của người Hoa nhỉ, trong đám ma người ta thổi kèn, đánh trống cả những bản nhạc thật sôi nổi, hào hùng như để làm người sống quên đi khổ đau. Mình chẳng bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy thế giới bên kia, nhưng phương châm sống tích cực, nhớ đến quá khứ để thêm yêu quí từng ngày sống hiện tại rất hợp với mình. Hoài Thu sôi nổi giới thiệu các hoạt động của văn phòng công tác phụ nữ Vinaphunu. Trên tường của văn phòng là các túi thổ cẩm với hoa văn nhiều màu sắc của người Dao được trưng bày trang trọng. Thì ra Hoài Thu đã tổ chức được một chuyến đi du lịch cho nhiều người cả Việt và Ðức tới tận Sa Pa để tìm hiểu văn hóa dân tộc. Ðây vừa là triển lãm giới thiệu văn hóa của một dân tộc thiểu số ở VN, vừa là hoạt động gây quĩ từ thiện, góp phần giúp đỡ phát triển văn hoá vùng sâu vùng xa của đất nước. Một hoạt động có tính nhân văn thật cao! Hoài Thu chỉ tiếp các bức ảnh trên tường ghi lại những hoạt động của Vinaphunu, những buổi giới thiệu văn hóa VN, những chuyến đi tham quan gần xa, những cuộc vui Picknick v.v… Thật không ngờ Vinaphunu lại có được nhiều hoạt động văn hóa thu hút đông đảo bà con tham dự đến thế. Bất ngờ hơn nữa là tất cả các hoạt động đa dạng này chỉ do một người tổ chức – đó là Hoài Thu. Hoài Thu hóm hỉnh nói, em vừa là tướng, vừa là quân, vừa là thư kí, vừa là đầu bếp, lao công lau chùi đủ thứ. Mà đúng thế thật, Hoài Thu vẫn đang đeo tạp dề đây, trong tay là cái muôi to như cái gáo sọ dừa. Từ trong bếp mùi bún bò giò heo bay ra kích thích cái bụng lép của mình ghê gớm. Trong bếp dễ có đến chục người vừa ăn bún vừa chuyện trò rôm rả. Hoài Thu cười hỏi mình có thấy giống cảnh ngồi chợ ăn bún ở VN không. Ngộ thật! Giữa Berlin mà mình có cảm giác như trở về VN. Thấy mình húng hắng ho, Hoài Thu chỉ cho mình mấy cái lọ to để bên cửa sổ, trong ngâm những quả vàng óng, to như quả bóng bàn. Thì ra đấy là những lọ chanh muối. A, đặc sản Sài Gòn đây! Nhấp từng ngụm nhỏ ly nước chanh muối Hoài Thu trao cho mà nao nao nhớ lại quá khứ xa xôi, cái thời còn trẻ trung trai tráng ở Sài Gòn cũng có cô em pha cho mình nước chanh muối mỗi khi kêu nhức đầu cảm nắng. Hoài Thu kéo mình sang phòng bên cạnh, nói muốn chỉ cho anh xem một công trình mà Thu rất đỗi tự hào. Mình vào phòng, thấy bao kín bốn bức tường là những giá đầy sách, xếp cao đến tận trần nhà. Thì ra đây là một thư viện sách tiếng Việt. Sách đủ các thể loại được phân loại, sắp xếp rất chuyên nghiệp. Phải rất kiên trì, nhẫn nại mới có thể xây dựng được một thư viện lớn như thế này, nhưng như Hoài Thu nói thì để gìn giữ và đưa được nó vào hoạt động còn đòi hỏi phải nhiều công phu hơn. Thư viện là để phục vụ mọi người, nhưng người mượn thường hay quên trả lại nên phải nhắc nhở thường xuyên. Một mình Hoài Thu làm quản lí đủ mọi việc quả là không đơn giản. Phải có lòng yêu nghề, yêu người lớn đến thế nào mới có thể có được nhiệt tình làm việc hừng hực thế này. Cũng đã 20 năm rồi đấy. Ðang mải mê ngắm sách thì cửa phòng bên chợt mở, mấy cháu thanh thiếu niên ùa ra. Hoài Thu nhắc các cháu chào khách. Thì ra đây là lớp học buổi tối. Văn phòng Vinaphunu còn tổ chức các lớp dạy tiếng Ðức, tiếng Việt cho các đối tượng khác nhau. Tối nay mình gặp thật nhiều điều bất ngờ.

Vợ chồng anh Thế và Hạnh đến chơi. Hoài Thu kéo tất cả vào bếp, bưng cho mỗi người một bát bún bò giò heo bốc hơi nghi ngút. Phải nói đấy là một tuyệt tác của nghệ thuật nấu ăn. Lâu lắm mới lại được thưởng thức một món ăn dân tộc đậm đà hương vị, ngon lành đến thế. Tưởng Hoài Thu cùng ăn. Nhưng không, lại một bất ngờ nữa, Hoài Thu nấu đủ loại món ăn phục vụ mọi người, nhưng bản thân thì lại ăn chay. Mọi người vừa ăn uống, vừa chuyện trò sôi nổi. Ngoài vợ chồng Dr. Thế – Hạnh và vợ chồng nhà thơ, nhà văn Ðỗ Quang Nghĩa – Lê Minh Hà là chỗ quen thân thì các anh, các chị khác tuy mình mới gặp lần đầu nhưng cái bầu không khí ấm áp tình người khiến mọi người ai cũng cởi mở tâm tình. Khách của Vinaphunu cũng thật nhiều thành phần, có những anh, chị lớn tuổi mái tóc hoa râm, gương mặt hằn lên những nếp thời gian, có cả thanh niên cơ bắp cuộn lên như lực sĩ, lại cả kiều nữ xinh đẹp dịu dàng khiến mình liên tưởng đến Như Quỳnh của „Mối tình đầu“, „Ðến hẹn lại lên“, cứ muốn ngắm mãi. Quang Nghĩa ôm đàn Ghi Ta hát góp vui một bản Tình Ca. Câu chuyện xoay sang chủ đề học văn và văn chương lúc nào không hay, chủ đề hình như đang được bàn luận trên facebook từ hai, ba hôm nay mà mình không hay. Hoài Thu lại khiến mình sửng sốt khi mụ đọc liền tù tì rất nhiều bài thơ được học trong nhà trường suốt từ lớp 1 đến lớp 10. Mụ đọc bài nào mình nhớ lại bài ấy, nhưng tự mình thì chẳng thể nhớ được bài nào. Anh Thế đập đùi khen tài nhớ. Anh bảo, tớ để ý thấy cái Minh Thư cũng thuộc loại cú. Nó bé tí tuổi, lại sinh trưởng ở thành phố mà vẫn còn nhớ được cả những câu như làng tôi làng anh có lũy tre xanh … Minh Hà nói, thật hạnh phúc khi còn trẻ được học những áng văn thơ hay, nhưng có những người rất lạ, lúc nhỏ chẳng màng gì văn chương, đến khi lớn lại bất ngờ yêu văn tha thiết. Nghe Minh Hà nói mình cảm thấy được an ủi phần nào vì thằng con thứ 2 của mình học văn dốt quá. Cầu mong sang năm nó sớm biết yêu văn để còn … gỡ gạc điểm Abitur. Minh Hà kể chuyện có cô bạn thông minh nhiều đường, nhưng văn, sử thì chẳng thể nào lọt vào đầu cô ta,  đến nỗi trước ngày sang Pháp du học, mà cô nàng vẫn cứ đinh ninh, rằng hoàng đế Napoléon đã chiến đấu dũng cảm và hi sinh anh dũng trong đại chiến thế giới thứ 2. Nhưng ở giữa Paris bất ngờ có trong tay cuốn „Thương nhớ mười hai“, cô nàng đọc, và đọc để rồi phải thốt lên qua điện thoại với Minh Hà rằng sao người ta lại có thể viết nên những áng văn hay đến thế. Giá cô bạn ấy, mình nghĩ, hôm nay cũng đến Vinaphunu, được thưởng thức món bún bò giò heo tuyệt vời rất có thể cô bạn sẽ lại liên tưởng đến „Thương nhớ mười hai“, biết đâu đấy khi về nhà sẽ cầm bút tự viết nên những tản văn hay như … của Minh Hà.

Chuyện vui đến tận nửa đêm mới về. Mình đề nghị Hoài Thu ngồi xe mình cùng về, nhưng Thu nói quen đi S-Bahn ban đêm rồi, không ai phải lo lắng gì cho Thu. Ðêm về nhà Phúc, mình áy náy kể với Phúc chuyện Hoài Thu một mình đi trong đêm hôm khuya khoắt, nhỡ chẳng may gặp cướp. Phúc đập đùi ngửa mặt lên trần nhà cười ngất. Trời, ông Hà lo Thu gặp cướp! Mà Thu đã gặp cướp một lần rồi đấy. Thằng cướp hăm dọa, nộp tiền cho tao. Thu nói, tao không có tiền. tên cướp dọa già hơn, mày không nộp thì tao … hiếp mày. Thu vung tay chỉ mặt nó quát. A, thằng cướp. Mày nói rồi đấy nhá. Ðã nói thì phải giữ lời, nghe chửa! Mới nghe đến đây tên cướp đã sây xẩm mặt mày, vội quay lưng, cụp đuôi cáo chạy mất tăm. Mình nghĩ, chắc đấy chỉ là tiếu lâm tự trào của Hoài Thu chứ chả phải chuyện thật, nhưng nếu có tên cướp nào chắn đường thật thì chắc nó cũng „cụp đuôi cáo“ khuỵu xuống qui hàng Hoài Thu thôi. Không phải vì Hoài Thu dũng cảm vung tay chỉ mặt nó, mà vì nụ cười đôn hậu của Hoài Thu, nụ cười của người chỉ đi lo làm điều thiện cho mọi người hẳn sẽ khiến thằng cướp dù dữ dằn đến mấy cũng phải tự vấn lại lương tâm.

Nguyen Hong Ha

Liebe Freunde

Die Bilder des Fotografen The Sang vom VINAPHUNUs 20. Jubiläum am 17.09.2011  sind auf 

quehuongonline.vn & nguoiviet.de zu sehen.

Diese Fotos sind sein persönliches Geschenk an VINAPHUNU anlässlich des 20 jährigen Bestehens.

Herzlichst

Các bạn thân mến

Những tấm ảnh của Đại lễ Kỷ niệm 20 năm Thành lập VINAPHUNU vào ngày 17.9 vừa qua tại Berlin các bạn có thể truy cập trên trang

quehuongonline.vn & nguoiviet.de

do nhiếp ảnh gia Thế Sáng thực hiện. Đó là món quà ông dành tặng VINAPHUNU nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 này.

Trân trọng

Hoài Thu

VINAPHUNU, trung tâm văn hóa xã hội dành cho phụ nữ Việt Nam tại Berlin đã tiến hành kỷ niệm trọng thể 20 năm thành lập vào ngày thứ Bảy 17/9 vừa qua tại Nhà Văn hóa WABE (quận Pankow, thủ đô Berlin, CHLB Đức).

Là một đề án tư vấn và xã hội được khởi thảo và ra đời vào năm 1991 khi nước Đức tái vừa thống nhất, đại đa số phụ nữ Việt Nam – mà phần đông là công nhân HTLĐ trong các xí nghiệp CHDC Đức – không có khả năng hội nhập trong hoàn cảnh mới do không thạo ngôn ngữ và chính sách, luật pháp của nước Đức, VINAPHUNU đã đi một chặng đường dài để trở thành một mô hình văn hóa và hội nhập thành công sau 20 năm.

Được sự ủng hộ, tài trợ của Tiểu bang Berlin và sự hỗ trợ của một số tổ chức phi chính phủ khác, VINAPHUNU đặt trọng tâm vào việc mở những khóa học tiếng Việt, tiếng Đức, nữ công, gia chánh… và tư vấn miễn phí về các vấn đề xã hội, pháp luật và cuộc sống thường nhật, giúp chị em phụ nữ VN giữ gìn bản sắc, trau dồi kiến thức văn hóa và kỹ năng sống, khiến họ có khả năng tự tin hòa nhập với xã hội Đức.

Trong lễ kỷ niệm với sự tham dự của gần 700 thành viên, cộng tác viên, thân hữu, đồng nghiệp, các vị khách quý đến từ chính quyền các cấp Tiểu bang Berlin và cộng đồng VN tại Đức, chị Hoài Thu – người sáng lập và phát triển bền bỉ đề án – nhấn mạnh: VINAPHUNU đã tham gia đều đặn và tích cực trong các hoạt động văn hóa, xã hội của nước Đức, cũng như các sinh hoạt dành cho những sắc tộc thiểu số tại CHLB Đức.

Bên cạnh những sinh hoạt hướng nội và truyền thống, VINAPHUNU còn tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá nền văn hóa, đất nước và con người VN cho các bạn quốc tế. VINAPHUNU cũng tham gia hàng loạt sự kiện đa văn hóa như „Ngày Chống Chủ nghĩa Phân biệt Chủng tộc“, „Ngày các nước Vùng sông MEKONG“, hay quyên góp cho các nạn nhân sóng thần Đông Á, nạn nhân động đất Nhật Bản, v.v…

Với sự tham gia của các cháu thiếu niên, nhi đồng, đội múa Xinh Company của VINAPHUNU hoạt động rất chuyên nghiệp, thường xuyên có những đóng góp được phía Đức ghi nhận và đánh giá cao – đặc biệt là giải Nhất Thanh Thiếu niên và Thiếu nhi trong Đại Vũ hội Hóa trang Đa Văn hóa năm 2004 -, góp phần không nhỏ vào đời sống đa văn hóa của thủ đô Berlin và làm đẹp hình ảnh VN trong mắt người dân sở tại.

Nhân 20 năm ngày ra đời, VINAPHUNU cũng đã cho ra mắt trong lễ kỷ niệm một bộ phim tư liệu và một cuốn sách đánh dấu những mảng hoạt động và thành tựu chính, cùng những lời chúc mừng từ các cơ quan chuyên trách CHLB Đức, những bài viết kỷ niệm, hồi ức và chia sẻ của các thành viên, bạn hữu của đề án. Một phần doanh thu thu được từ DVD và sách được dành để ủng hộ Quỹ Cứu trợ Nạn đói trên Thế giới.

Trong phần sau của lễ kỷ niệm, cử tọa đã có dịp thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc biệt với những lời ca, tiếng hát, vũ điệu, tiểu phẩm, trình diễn võ thuật Á Đông… đặc sắc của những thành viên và thân hữu VINAPHUNU, trong đó, điểm son là sự góp mặt ấn tượng của đội múa Xinh Company quy tụ nhiều thành viên ưu tú thuộc thế hệ thứ hai trong cộng đồng Việt Nam tại Berlin.

Buổi lễ khép lại với liên hoan các món ẩm thực truyền thống VN, được chuẩn bị rất công phu bởi chính những chị em trong CLB cùng đông đảo bạn hữu của VINAPHUNU.

Thực hiện:

Bài: Hoàng Linh

Video: Hương Trà

Sommerfest

(Thời gian đã qua 1 tháng rồi, nhưng mình muốn đưa ảnh lên cho các chị em ngắm con em mình, và ngắm cả chính mình, hì hì…)

Lễ khai Hạ năm nay ở CLB Vinaphunu vẫn như mọi năm, đầu tiên là màn Cafe bánh ngọt, các mẹ thả sức trổ tài nội trợ khéo léo làm ra những món đặc sản dân tộc, mọi năm có chè sương sa hạt lựu rất ngon, nhưng năm nay thì có chè bánh lọt, từng sợi chè xanh nõn nà thơm nức mùi lá dứa được chan thêm chút nước cốt dừa béo ngậy lôi kéo mọi người đến xếp hàng chờ được thưởng thức, từng khay bánh tiêu, bánh da lợn, thạch rau câu… được chuyển ra đến đâu hết đến đấy, tất nhiên là phải nhắc đến cả chục khay bánh ngọt to đùng với đủ mọi hương vị cũng góp phần làm ngày Hạ thêm tưng bừng, phấn khởi, hehehe… nghe như văn hội nghị ý nhỉ, hị hị…

Sau khi đã thưởng thức mâm cỗ ngọt, các mẹ cũng ùa ra sân chơi cùng các con, mà có lẽ các mẹ còn nghịch ngợm tưng bừng hơn cả các con, lại nhảy dây, lại chơi Ô ăn quan, lại Rồng rắn lên mây, mà không cãi nhau là không chịu được, không ăn gian cũng không chịu được, nên khi các trò chơi kết thúc, mặt mũi mẹ nào cũng tớn tở hẳn lên.

Các ông bố thì khỏi phải nói rồi, dù ở sắc da nào, các ông bố cũng là những người đàn ông tuyệt vời nhất, trông con cho vợ buôn chuyện, chơi với con, lại còn phải lo một giàn đồ nướng gần 200 cân thịt và xúc xích cho ra lò nữa chứ.

Đúng là một ngày hội. Không ai là không thỏa mãn khi ra về.

Một góc sân

Bác Vân và bác Hằng bên „cờ tiêu cục“

Mẹ VânBình đang góp hơi trang hoàng buổi lễ

Người và bánh đều tươi nhé, tranh thủ quảng cáo, hí hí…

Chị Titi vẽ mặt cho tất cả các em bé, tiếc là mình không chụp hết được, bé nào cũng được chị vẽ rất đẹp

Bay lên nào, em bay lên nào!

Đi thăng bằng

Lắc vòng giảm eo

Đánh chắt đánh chuyền

Bác đang hướng dẫn tận tình đấy nhé, hay là bác đang nhớ lại cái thời lê la đây nhỉ???

Các cháu vẽ đẹp vào, nhiều phần thưởng đang chờ đấy!

Chị Bình Minh hướng dẫn Linh Đan tô màu

Trong khu trung tâm Đa văn hóa này còn có một xưởng gốm nho nhỏ, chủ nhân là 1 ông Tiến sĩ Thần học gốc Do Thái rất hay chuyện, ông sẵn sàng kể cho bạn nghe vì sao ông thoát khỏi cái chết dưới chế độ phát xít cũng như nhờ đâu mà trẻ con lại có cái sân chơi rộng lớn này. Chị chủ nhiệm CLB hầu như năm nào cũng mời ông góp một bàn đặt dưới tán cây dẻ gai để trẻ con cũng như người lớn đều có thể ngồi xuống nghe ông kể chuyện và học nặn gốm.

Mình nặn được bông hoa hồng này xong tặng lại ông luôn, hình như hơi dại giai nhỉ, hihihi… giờ nghĩ cũng hơi tiếc, vì cái chum xinh xinh mình nặn hôm đó ông đã cho nung cùng với đủ các sản phẩm khác của tụi trẻ con. Cái chum màu sắc nhìn rất dễ thương, mình đã mang về nhà trưng bày rồi, còn bông hồng này vì đã trót tặng nên không được nhìn khi nó được nung lên thì trông nó sẽ như thế nào, hic hic…

Khu vui chơi của các con còn có trò ném lon hấp dẫn này,

Có cả bàn Ping pong

Con trai cũng lắc vòng dẻo ghê không?

Điêu luyện

CLB bạn gái

Đến lượt các mẹ cũng lắc

Người mẹ khí to bằng cái vòng đấy nhỉ, khé khé khé…

Chàng thủ môn này rất có nghề

Giao bóng…

Say bóng…

Vào…….

Nỡ lòng nào để bạn gái đứng khóc thế kia nhỉ?

Các con tập trung lại để biểu diễn

„Trái đất này là của chúng mình“

Các bố mẹ cũng có bài hát truyền thống đấy nhé!

Những gương mặt đáng yêu

Các mẹ với trò Rồng rắn lên mây

„Tha hồ thày đuổi…“

Cô trưởng trò ngã lăn quay, rách cả áo

Chắc lại vừa ăn gian được 1 cú đây mà!

Các mẹ cười tươi ghê!

Hiếm khi chộp được phút trầm tư như thế này của mẹ Hiện

Mẹ này là con dâu Việt

Hai bác cháu

Hai chị em Blog lần đầu tiên gặp nhau, hihihi…

Lò nướng thịt bắt đầu khai hỏa

Các mẹ chuẩn bị đồ nướng

Có những nụ cười tuyệt vời thế này!

Bố ơi con vẽ có đẹp không?

Hai ông bố tận tâm tận lực của CLB

Điển hình trông con cho vợ buôn chuyện

Ăn miếng nào để anh gắp cho!

Ông bố hạnh phúc nhất CLB

Nụ cười của người cầm lái

HM

Bài hát thật xúc động mà hoành tráng. Cả sân trường bỗng nhiên yên lặng, mọi cặp mắt đổ dồn vào phía người hát. Mọi người như đang được sống lại trong phút giây oai hùng của lịch sử…

Còn chưa kịp hết „ngất ngây“, bác Thu đã lại khuấy động phong trào „rồng rắn lên mây“. Mới đầu ai cũng ngại, có vẻ lười. Nhưng mà lười thế nào được với bác Thu. Cuối cùng ai cũng phải đứng dậy hết. Chị Đào được làm đầu rồng rắn, một chị khác được chọn làm thầy thuốc. Còn các chị khác thì đứng đằng sau, sắp hàng một, người nọ ôm người kia cười nói ngặt nghẽo, ầm ĩ cả sân trường. Vừa lượn qua lượn lại vừa hát “ rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có nhà hiển vinh, thầy thuốc có nhà hay không…? Sau một hồi đối thoại thầy thuốc tức điên lên vì cách xin lửa về …“đốt đít“, thấy „hơi bị láo“, thế là thầy bắt đầu đuổi. Lúc này mới buồn cười, chị Đào cố dang tay chạy, ngăn cho thầy thuốc không bắt được cái đuôi. Cái đuôi còn chưa bị „tóm“ thì „khúc giữa“ – chị Thủy đã ngã lăn đùng ra sân, không đứng lên được. Mọi người không nhịn được cười… Đấy là các chị còn lười đấy, đáng lẽ cái đầu và thầy thuốc còn phải „đối thoại“ thêm nữa trước khi đuổi bắt cơ. Còn phải hát „Thế định xin khúc nào?“
„Xin khúc đầu“

-Những xương cùng xẩu
„Xin khúc giữa“
-Những máu cùng me
„Xin khúc đuôi“
-Tha hồ mà đuổi!!!

Tự nhiên những ký ức tuổi thơ hiện về. Thế mới biết những khúc đồng dao được học từ khi nhỏ có sức sống thật mãnh liệt. Nó đằm sâu trong kỷ niệm và theo ta đến suốt cuộc đời, nó thấm sâu vào máu thịt, chảy sâu vào tâm hồn thơ dại của mỗi người. Để rồi khi ta lớn lên, xa quê hương vẫn nhớ hoài về những khúc đồng dao ấy. Không chỉ có trò „rồng rắn lên mây“, các trò khác như “ thả đỉa ba ba“, chơi chuyền, chơi ô ăn quan cũng thu hút được những đối tượng khác. Nhưng năm nay hình như các mẹ, các cô, các bác sức khoẻ có vẻ „tới tuổi“ hết cả rồi, không còn đủ sức để chơi „giòn dã“ như những năm trước, chỉ có các con thì vẫn quá sung sướng và hạnh phúc với nhiều trò chơi hiếu động khác trên sân trường hôm nay. Cho dù chúng cũng chưa thực sự hiểu hết các trò chơi, cũng như những giai điệu đồng dao còn quá lạ lẫm với lứa tuổi đó. Giá mà những bài đồng dao, những cách thức chơi các trò được đưa vào xen kẽ trong những bài giảng tiếng Việt thì hay biết mấy nhỉ. Trẻ con chắc cũng rất thích những giai điệu theo kiểu này lắm đấy

„Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Tha tội đàn ông
Cơm trắng như bông
Gạo thuyền như nước
Đổ mắm đổ muối
Đổ chuối hạt tiêu
Đổ niêu nước chè
Đổ phải nhà nào
Thì nhà… ấy chịu…“

Chỉ hy vọng bác Thu luôn chăm tổ chức các lễ hội như vậy thì một ngày nào đó những khái niệm văn hóa dân gian sẽ không còn xa lạ với bọn trẻ bởi chúng sẽ được ngấm dần, thẩm thấu một cách từ từ mỗi ngày… Và sân chơi sẽ còn phong phú hơn nữa. Nói mệt là thế, ấy vậy mà sau trò „rồng rắn lên mây“ các chị còn mang dây ra nhẩy. Nhìn mấy chị „có tuổi“ rồi mà vẫn nhẩy „ác“ thế. Chị HàTuấn có nhiều kinh nghiệm của bao năm lễ Thiếu nhi này rồi nên đã thủ sẵn trong túi một đôi giày ba ta phục vụ cho chơi ù, nhảy dây… Hai người cầm hai đầu dây quay, còn người khác thì thay nhau „vào“, rồi lại „ra“. Chị Vân, chị Hà, chị Nhung, chị Thủy… thậm chí cả trẻ con như Tèo… cũng tham gia rất tích cực. Không khí sân trường vui ơi là vui.

Suýt nữa thì quên „gian hàng“ nặn gốm do nghệ nhân Harald Groß của xưởng gốm, một trong những tổ chức của Nhà Đa Văn hoá này, phụ trách. Ông là một trong những nghệ nhân nổi tiếng từ thời Đông Đức, gia đình có truyền thống nặn gốm từ nhiều đời. Những con giống hay vật dụng ông nặn ra đều rất tinh xảo và sống động. Là một nghệ nhân vô cùng yêu nghề nên bao giờ ông cũng muốn truyền tình yêu nghề cho mọi người, nhất là các cháu. Nên khi bác Thu đặt vấn đề ông có mặt trong những ngày lễ này là ông rất vui. CLB những năm trước cũng có nhiều khoá học ở xưởng của ông và được các chị và các cháu rất nhiệt tình tham gia. Hôm nay, quầy nặn gốm nằm ở vị trí khiêm tốn nhất, hơi khuất khuất, dưới bóng cây dẻ gai to nhất nên hơi khó nhìn nhưng ngay từ đầu đã được các cháu rất hăng hái tham gia, quây quần quanh bàn nặn cốc, chén, bình hoa với ông Harald. Nhìn những hình thù ngộ nghĩnh nặn ra trông thật thích mắt. Ai cũng chờ đợi tác phẩm sau khi „ra lò“ trông sẽ như thế nào… vì ông Harald có hứa là tuần sau các cháu sẽ nhận được tác phẩm của mình mà lại.

Đang chơi vui thì mùi thịt nướng bay ra thơm phức kích thích dạ dày quá đi mất thôi. Lúc này cả các mẹ lẫn các con đều đã thấm mệt và cảm thấy đói. Bọn trẻ nãy giờ mải chơi quên đói khát, may nhờ mùi thịt nướng chúng mới tìm về với bố mẹ đòi ăn uống. Các khay thịt được đem ra đúng lúc thơm „điếc“ cả mũi. Thịt gà, thịt heo, xúc xích, mỳ, sa lát… các loại. Thôi thì đủ cả, nhìn thôi đã thấy thèm. Hỏi ra mới biết, để có bàn „tiệc mặn“ hoành tráng như vậy, bác Thu, bác Vân, bác Hằng và nhiều bác khác trong CLB đã phải vất vả cả ngày hôm qua và cả từ trưa nay nữa ấy chứ (trong khi các chú các bác thì trang trí, bàn ghế… ) như: đi chợ, khuân đồ, thái ướp thịt, thái rau, luộc mì, trộn nước sốt, salat…Tổng cộng con số lên tới hơn „nửa tạ“ thịt các loại được chế biến (năm nào chẳng vậy), khiếp không? Đó là còn chưa kể sau đó có anh Tuất chị Tuyền, năm nào cũng vậy, còn đem cả thùng gà KFC đến quyên góp. Để phục vụ cho khoảng 170 „thượng khách“ ngày lễ hôm nay… đâu phải đơn giản. Thế mà khay thịt nào ra là „hết veo“ khay thịt ấy. Cũng may cánh mày râu tỏ ra rất đảm đang, đảm nhiệm toàn bộ khâu bắc bếp, châm lò, nướng thịt nên chị em mới rảnh rang như vậy… Ai cũng khen thịt ướp ngon, gia vị đậm đà. Mà thật ra khen tài nấu nướng của các chị có mà khen cả ngày. Cứ chờ tới những dịp lễ Tết, kỷ niệm lớn là các chị lại trổ tài nội trợ. Các thực khách sẽ được „tận mục sở thị“, chiêm ngưỡng và thưởng thức các món ăn ngon không thua kém nhà hàng thuộc hạng sang trong nước…

„Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn“. Sau mấy món tráng miệng dưa hấu, dưa gang rồi hàn huyên thêm dăm câu ba chuyện, mọi người lác đác xin phép ra về. Bác Thu ra tận cửa bắt tay chào tạm biệt, cảm ơn sự có mặt cũng như sự đóng góp của từng người.

9h tối. Sân trường trở nên im ắng hơn. Trời vẫn còn sáng nhưng nắng đã nhạt dần. Mọi người xúm vào dọn dẹp. Bày biện đã mệt, thu dọn cũng mệt không kém. Được cái mỗi người một chân một tay nên công việc cuối cùng cũng xong. Bàn ghế được thu dọn, rác được gom vào túi lớn, nồi niêu xoong chảo được khuân lên trên bếp CLB rửa…

Mệt „phờ râu“ mà bác Thu còn bảo „chưa xong“, còn màn hát KARAOKE nữa. Bác Vân lo bật máy, tìm đĩa hát. Cái máy hôm nay sao thấy có vẻ có vấn đề. Lại phải nhờ đến tài sửa máy của „cô Bình“… „Cô“ hôm nay „chơi“ cả bộ đồ trắng toát, đeo bông tai rất „ngầu“. Thỉnh thoảng „sung“ quá hay sao „cô“ lại vặn quá đà làm các chị đang dọn dẹp dưới bếp cũng được thưởng thức những giọng hát nòng cốt của CLB… Dưới bếp thấy các chị còn đang vui mừng „thử nghiệm“ món xôi khúc của chị Oanh mới mang sang. Chắc chị đi làm về muộn, bây giờ mới tới nhưng thực ra những khi „vụ việc“ thế này thì chị Oanh là một trong những người tích cực nhất và lo lắng nhiều nhất, thậm chí từ nhiều tuần trước đó cho công việc đấy chứ. Xôi dẻo ngon ơi là ngon. Bác Thu thì đang tự tay gói từng gói thịt để phần cho những „thành viên“ nhà mình nhưng hôm nay không tới được hoặc vì công việc về muộn đến sau. Bác quả là người chu đáo thật. Thế mới biết dù ai đã từng „dính chưởng“, bị bác „mắng sa sả“ vì đã lỡ không nhớ đến người đến sau hoặc quên phần mang về cho những ai đó mà vì những lý do sao đó không đến dự được, phải đi làm chẳng hạn… nhưng khi nhìn thấy việc bác làm, chắc mọi người sẽ hiểu ra vì sao, chẳng ai nỡ lòng nào mà giận lâu cho được. Ai cũng phải cảm động.

Xong xuôi mọi việc, mọi người kéo hết lên phòng hát KARAOKE. Dù đã mệt tơi tả cả ngày nhưng các chị vẫn hăng hái lắm. Mỗi người chọn cho mình một bản. Với phương châm „hát hay không bằng hay hát“ các chị vẫn tham gia một cách nhiệt tình. Hát cho những mệt mỏi trong ngày lắng xuống. Hát để quên đi những ưu phiền trong cuộc sống. Hát để kết thúc một ngày lưu giữ những kỷ niệm thật khó quên.

Cảm ơn bác Thu, cảm ơn các bác trong CLB đã tổ chức được buổi lễ đầy ý nghĩa và bổ ích, tổ chức một sân chơi lành mạnh cho thế hệ tương lai.

N.Hạnh


N. Hạnh

-Sao mẹ giờ này mới về, người ta đi hết rồi, bác Vinh bảo muộn nhất là 4h phải có mặt đấy!
Vừa bước chân vào nhà, còn chưa kịp thở, thằng anh đã léo nhéo. Được thể con em lại tiếp lời: -Thôi đi, nhanh nào mẹ! -Ơ hay mấy cái đứa này, thử nhìn đồng hồ xem, đã đến giờ đâu, chưa gì đã cuống hết cả lên. Mà cũng chẳng trách chúng nó được vì hôm nay là một ngày „đặc biệt“. Ngày mà chờ đợi mãi rồi cuối cùng cũng đến! Ngày 4.6, ngày CLB VINAPHUNU tổ chức lễ Khai Hạ và lễ Thiếu nhi 2011. Kể cũng lạ, đây đâu phải là lần đầu chúng được tham gia, ấy vậy mà cả tuần nay chúng cứ thấp thỏm, đợi chờ. Trên tàu, vừa đi mặt mũi hai đứa vừa phụng phịu, sợ ra muộn bác Vinh „xử lý“ rồi xấu hổ với các bạn nữa ấy chứ. Nhưng may nhà gần nên chỉ chưa đầy 10 phút sau cả nhà đã có mặt, còn thấy mọi người đã đông đủ cả rồi. Các cô các bác đã trong „tiết mục“ cà phê bánh ngọt, chuyện trò, hàn huyên rất vui vẻ. -Mẹ thấy chưa? – Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Từ ngày biết nói thạo tiếng Việt, bọn chúng „lý sự“ hẳn ra. Đôi lúc cũng đau hết cả đầu. Thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi dài, cuối cùng cũng đến đúng giờ.

Nắng… nắng 30°, trời trong xanh không một gợn mây. Những bóng nắng nhảy nhót qua những kẽ lá nhìn thật vui mắt. Nắng, nhưng không quá nóng, vừa đủ để các chị, các cô xúng xính trong những bộ váy áo mát mẻ. Nhìn ai hôm nay trông cũng đẹp hẳn ra. Vừa thoát ra khỏi mùa đông ảm đạm với trang phục lúc nào cũng dày cộp và kín mít, nên những ngày hè nắng đẹp này ai mà lại chẳng muốn tranh thủ diện cơ chứ. Một chút trang điểm, một chút „thấp thoáng“, trông các chị vẫn còn rất quyến rũ và đằm thắm… ghê.
-Bánh ngọt đi em! -Tiếng chị Vân – Bình cắt ngang dòng suy nghĩ. -Nhiều loại lắm, bánh trái cây, bánh dâu, thạch… hay cà phê? Nhìn sơ trên bàn „tiệc ngọt“ cũng phải đến 5,7 loại bánh ấy chứ, toàn tự tay các chị làm cho riêng buổi lễ này. Năm nào mà chẳng vậy, chị Thu Hà này, chị Thiên Hà này, cô Hoàng Mai nữa… ai mà chẳng ít nhất là hai ổ bánh hoặc khay bánh to. Mà nhìn loại nào cũng đẹp, ngon và hấp dẫn vô cùng, chẳng biết nên chọn loại nào. Quyết định bánh dâu! Vị dâu chua chua lẫn với vị ngọt của bánh ăn thật tuyệt. Vừa ăn vừa tranh thủ dạo quanh một vòng sân trường. Ghé thăm „gian hàng“ vẽ mặt của chị Ty, thấy chị đang rất bận rộn với những khách hàng nhỏ tuổi của mình.
Các „thượng đế“ thi nhau xếp hàng chờ đến lượt. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo của chị là biết chị rất có nghề. Chỉ với 3 động tác cơ bản: làm ướt cọ, chấm màu và phẩy vài cái là những khuôn mặt sinh động đã hiện ra. Bé gái thì thích tạo hình con bướm, hình hoa, bé trai lại thích vẽ mèo, hổ… Thỉnh thoảng tâm đắc với bức họa nào, chị Ty đều chụp lại để làm kỷ niệm. Không chỉ vẽ lên mặt, có bé còn đòi vẽ lên tay theo kiểu „mô đen“ „xì tin“ bây giờ, có bé còn đòi chị vẽ cả một con rắn lên tay, thậm chí một con ong cũng được chị „thiết kế“ trong chớp mắt. Trẻ con mà, hấp thụ văn hóa „sành điệu“ nhanh lắm… Nằm sát bên cạnh, gian hàng của bác Vinh cũng „đắt khách“ không kém. Biết là „vui chơi có thưởng“ nên các cháu thi nhau vẽ. Thôi thì đủ các loại, tô người mẫu, vẽ tự do… các cháu thỏa sức sáng tác. Con gái thường chọn cho mình những bức hình người mẫu có sẵn, vẽ công chúa, hoa, bướm… Con trai thì tạo ra những bức họa như ô tô, nhà cửa, máy bay… mỗi đứa có một gu thẩm mỹ khác nhau. Thu Thảo và Lam Ngọc vẽ rất chăm chú, từng đường nét cẩn thận, chẳng như mấy anh con trai nghệch ngoạc ba đường đã kêu xong. Mỗi bức tranh sau khi „báo cáo“ hoàn thành đưa cho bác Vinh còn phải đưa cho cô Mai duyệt xem có đáng để nhận phần thưởng không nữa cơ. Bác Vinh vừa xem, vừa dặn dò phải vẽ cẩn thận, không được cẩu thả, Trên bàn phát phần thưởng của bác Vinh có rất nhiều thứ. Từ những thứ phục vụ cho việc học tập như sách giáo khoa hãng DUDEN, bút chì, thước kẻ… đến những thứ có thể chơi như những con chuồn chuồn bằng gỗ tự thăng bằng rất đẹp, kẹp tóc xanh đỏ tím vàng, dây đeo chìa khóa… và có cả kẹo nữa (từ nhiều tuần qua bác Vinh đã lọ mọ khắp nơi để tìm mua quà phần thưởng cho các cháu đấy chứ. Chẳng biết sau này lớn lên, khi nhớ đến những kỷ niệm ngày thơ ấu thì chúng có biết cho rằng để có những buổi lễ vui vẻ thế này là biết bao nhiêu các cô, các bác, các anh, các chị đã cùng chung sức chung lòng lo lắng từ những việc nhỏ nhất…). Bác phục vụ cho tất cả các „thượng đế“, từ nhỏ đến lớn, khó tính dễ tính…. Vậy làm gì mà chẳng hấp dẫn nào. „No nê“ với phần thưởng bọn nhỏ lại tiếp tục chọn thứ khác để chơi. Lũ con trai bắt đầu hò hét, đá bóng, rượt đuổi nhau ầm ĩ khắp sân trường. Có đứa thì chọn cho mình những chiếc vòng nhựa, thi nhau lắc. Anni, Bống, Mai Linh lắc rất điệu nghệ. Mấy nàng hôm nay diện những bộ đồ rất đẹp, nhìn yêu lắm. Những chiếc vòng đủ loại màu sắc quay tít thật dễ thương. Mấy anh lớn hơn thì chơi cầu lông, đánh bóng bàn, còn mấy chị nhỉnh hơn thì trông đã thiếu nữ lắm rồi. Hiền thục, rủ rỉ ngồi quanh gốc cây tán dóc, nói chuyện thời trang, bạn bè… Mới ngày nào còn bé ti bé tẹo vậy mà bây giờ… đã lớn hết cả thế này… Cả sân trường náo loạn đủ các hỗn hợp âm thanh… Có cảm giác thật dễ chịu, nhẹ nhàng như đứng trên quê hương mình, cảm giác bình yên, chẳng cần nói mà vẫn hiểu, vẫn nghe được tất cả… cảm giác thân thuộc như đây chính là ngôi nhà của mình vậy… Bác Thu có lệnh „triệu tập“, tất cả trẻ con tập trung để hát. Riêng công đoạn tập hợp được bọn nhỏ cũng đã bở hơi tai rồi. Tiếng các mẹ gọi con í ới, gọi khản cả cổ mà chúng vẫn mải chơi, chẳng chịu nghe. Mỗi đứa chui một góc, có đứa lại còn cố để chơi thêm một tí. Ước gì lúc này ban tổ chức có cái „mi cờ dô“ nhỉ, cho bác Thu đỡ phải hò hét, đỡ mệt… Trẻ con năm nay đông hơn nhiều, gia tăng một cách đột biến. Một tín hiệu đáng mừng… Sau một vài lời phát biểu ngắn gọn, bác Thu cũng giới thiệu đây là dàn đồng ca của lớp tiếng Việt 1, đội hình chủ đạo cho đại lễ kỷ niệm VINAPHUNU 20 năm vào ngày17.9 tới. Tới ngày đó các cháu sẽ hát bài „Trái đất này là của chúng mình“, và bây giờ chính là lúc để chúng làm quen và „duyệt dần đi là vừa“. Thế là bác Vinh bắt nhịp, các cháu hát, còn bố mẹ thì đứng sau hát phụ, vỗ tay hưởng ứng… Tiếng hát rộn ràng vang khắp sân trường, hào hứng, sôi nổi. Bác Thu tranh thủ chụp một số ảnh kỷ niệm để „làm tư liệu“, như tất cả mọi dịp lễ Tết khác. Ai cũng khen bọn trẻ hát tốt, rất đều và rất thuộc lời. Chúng mới học tiếng Việt chưa lâu mà đứa nào đứa đấy đã giỏi thế. Chuyện, niềm tự hào của bố mẹ, tương lai của VINAPHUNU mà!!! Vừa dứt lời „giải tán“, cả lũ lại lao đi, như đàn ong vỡ tổ, dạt đi các hướng, tiếp tục chơi những trò của mình. Rồi đến các phụ huynh cũng không thua kém. Sau cái bắt nhịp của „cô“ Bình mọi người cùng nhau vỗ tay hưởng ứng hát vang bài „Đất nước trọn niềm vui“ của nhạc sĩ Hoàng Hà. Bài hát được viết từ cảm hứng của nhạc sĩ vào đêm, ngày 26-4-1975 sau khi không khí chiến thắng lên đến đỉnh cao cùng với tuyên bố của đài phát thanh tiếng nói Việt Nam với tên gọi „Chiến dịch Hồ Chí Minh“ kêu gọi mọi người đứng lên giành độc lập cho dân tộc. Với niềm vui, sự náo nức luôn thường trực trong tâm trí, cộng với cảm xúc dạt dào, ông đã viết
“ Hội toàn thắng náo nức đất nước
Ta muốn bay lên say ngắm sông núi hiên ngang
Ta muốn reo vang, hát ca muôn đời Việt Nam…“

Buổi lễ tiếp diễn thế nào, trời đất, con người ra sao, xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ

(Phần 2 xin quý vị đón đọc vào tuần tới)